Chương 84

5K 258 184
                                    


Thúy Vân ngủ, trong giấc ngủ còn mơ thấy trong lần gặp lại Từ Hải ở Lâm Tri, lúc đang trốn khỏi đám quan binh nghe lệnh Lục Châu truy sát nàng. Thước Hỉ ném nàng lên cây, lúc sắp ngã xuống thì được Từ Hải tốt bụng giữ lại, đến khi quan binh đi hết rồi, Từ Hải nắm cổ áo định đưa Thúy Vân xuống đất thì nàng vùng vẫy sống chết không chịu xuống, tứ chi bấu chặt vào thân cây. Cuối cùng vẫn bị Từ Hải thẳng tay ném xuống, mông muốn vỡ làm đôi.

Khuôn mặt Từ Hải khi đó rất khó coi, đen như nhọ nồi!

Nàng cười cười, mắt dần dần mở lên, quay sang bên cạnh ý muốn kể cho hắn nghe giấc mơ vừa rồi.

Có điều khi quay lại, bên cạnh chỉ là khoảng không lạnh lẽo không có ai cả, thân nhiệt quen thuộc cũng không thấy đâu. Thúy Vân nằm yên bất động, đôi mắt vốn đã mở ra, bây giờ lại tự động khép kín lại, tay nhỏ siết chặt chăn bông đang đắp trên người. Dường như nỗi bất an lo lắng trong lòng nàng suốt thời gian vừa rồi đã trở thành sự thật hay sao ấy!

Sẽ không sao đâu, chắc hắn chỉ ra ngoài sớm hơn thường ngày một tí, không chừng tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho nàng không chừng! Nghĩ thế nên Thúy Vân nằm luôn trên giường, tới lúc gà gáy rồi vẫn không chịu dậy.

"Nhị tiểu thư, phu nhân gọi cô đến để dùng bữa sáng ạ."

Tận lúc này Thúy Vân mới chịu ngồi dậy, câu đầu tiên hỏi chính là: "Ngươi có nhìn thấy Nhị cô gia đâu không?"

Cô bé nô tì khó hiểu nghiêng người nhìn nàng, sau đó lắc lắc đầu.

Quên đi, nếu không có ở nhà thì chắc là ra ngoài giải quyết chuyện gì đó rồi. Thúy Vân gọi cô bé tì nữ kia vào vấn lại tóc cho mình, thay y phục chỉnh tề, sau đó điềm nhiên đến dùng bữa sáng cùng cha mẹ mình. Hôm nay không khí có vẻ hơi là lạ, cha cùng mẹ cứ thấp thỏm không yên, nhất là mẹ, cứ liên tục gắp thức ăn cho nàng. Vương Quan cùng Kim Trọng cũng vậy, cứ nhìn nàng mãi khiến Thúy Vân phát bực, buông chén đũa xuống, liếc mắt nhìn lại thì hai người kia lại vội lảng đi nơi khác.

Ăn xong, Thúy Vân đứng dậy.

Vương phu nhân vội lên tiếng gọi: "Vân Nhi, con đi đâu vậy?"

"Tìm Từ Hải ạ, mẹ có thấy chàng ấy ở đâu không?"

"Không... không thấy..."

Không khí im bặt, tất cả mọi người đều ngừng thở mà nhìn Thúy Vân. Vẻ mặt nàng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ ừ hử một tiếng, sau đó bỏ đi ra ngoài.

Đi trên con đường đá nhỏ, băng ngang qua dãy hành lang dài, tìm bên hồ nước, nghe rất nhiều âm thanh chào hỏi nhưng trong lòng chẳng đoái hoài tới, bỗng nhiên cảm thấy những âm thanh đó thật phiền phức. Nàng đã bới tung cả căn nhà lên nhưng chẳng tìm thấy dấu vết gì cả, không một ai giúp nàng, mà nàng cũng không biết phải tìm ai để nhờ...

Nàng đi ra bên ngoài tìm, kinh thành rất náo nhiệt, lúc nào cũng như thế. Nhộn nhịp, đông đúc, tấp nập. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, Thúy Vân chỉ thấy được người ta nườm nượm đi qua đi lại, rất nhiều người, cho dù nàng có tìm thế nào cũng không tìm ra bóng dáng cao lớn thân thuộc kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ