Chương 47: Bỏ trốn "hụt"

1.7K 144 12
                                    


Thúy Vân nghĩ kĩ rồi, có lẽ nàng nên trở về thôi. Ở đây không giúp gì được cho bọn họ, đi theo chỉ thêm rắc rối. Từ Hải nói đúng, một người không biết võ công, chưa từng lăn lộn trên giang hồ như nàng nên tránh xa khỏi chốn này, đây là chốn ăn thịt người mà không cần lí do, không biết mình sẽ bị hãm hại khi nào, chết ra làm sao...

Mặc dù bản thân nàng cũng không biết mình đang ở đâu, thế nhưng chỉ cần dùng ngân lượng bảo phu xe đưa mình trở về, việc ấy chắc cũng không đến nỗi nào, có điều hơi tốn kém một chút thôi! Nhớ tới đại tỉ Thúy Kiều của mình, trong lòng dâng lên nỗi xót xa...

Những tưởng đại tỉ có thể yên ổn để chờ ngày đoàn viên, nào ngờ xảy ra cớ sự này. Cũng không thể trách đại tỉ được, có một nam nhân yêu mình, đang lúc sống bơ vơ giữa chốn bán hoa đầy chuyện thị phi ghê tởm, may mắn gặp được người kia, đương nhiên muốn rời đi tìm hạnh phúc rồi...

Bất giác Thúy Vân lại nhớ tới Lục Châu, từng hình ảnh của Lục Châu trong quá khứ ồ ạt đổ về. Đó là một cô bé, trước kia lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo đại tỉ, bảo gì làm đó, rất ngoan ngoãn trung thành; sau này gia đình nàng có biến, Lục Châu là người duy nhất ở lại chịu khổ cùng, lúc đại tỉ bị bán vào thanh lâu, Lục Châu cam chịu im lặng đi theo chăm sóc cho đại tỉ... Một con người từng có tình có nghĩa như vậy, không hiểu vì sao trở thành thế kia.

Lục Châu thay đổi, Kim Trọng thay đổi... vậy đại tỉ của nàng có thay đổi hay không? Vẫn là Thúy Kiều của ngày trước hay đã trở thành một con người khác rồi?

Thúy Vân mím chặt môi, khuôn mặt có chút thất thần, đầu hơi dựa vào thân cây bên cạnh...

"Sao lại ngồi ở đây?"

Một âm thanh trầm thấp phát ra từ phía sau khiến nàng nhảy dựng lên, cả mặt tái mét không còn chút máu, tay giữ chặt lồng ngực. Đến khi nhận ra người vừa mới lên tiếng là ai thì Thúy Vân thở phào một tiếng, mặt giãn ra nhưng lát sau đã lạnh nhạt, liếc nhìn Từ Hải một cái rồi thôi.

Không gian bị bao trùm bởi sự im lặng, ngay cả âm thanh của người đi đường ồn ào tấp nập cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

Từ Hải thấy thái độ lạnh nhạt của nàng thì có chút bối rối, ngây người đứng yên hồi lâu mới bước lên, hai tay khoanh trước ngực, một tay cầm kiếm, mắt hướng nhìn ra xa. Không khí càng lúc càng căng thẳng, Thúy Vân cảm thấy lông tơ trên người đã xù hết cả lên, vội rùng mình đứng bật dậy, khom lưng nói với Từ Hải: "Từ đại nhân, ngài cứ ngắm cảnh, tiểu nhân không làm phiền ngài!", đoạn, cướp đường mà chạy.

Vốn muốn mở miệng nói tiếng xin lỗi với Bạch Vân Du này, nào ngờ hắn vừa thấy mình thì có vẻ hờn dỗi, chưa gì đã chuồn êm đi mất khiến một đoạn văn dài khi nãy Thước Hỉ vừa ghi chép vừa bắt hắn học thuộc lại không có chỗ dùng.

Từ Hải bất lực gãi đầu, đành xoay người đi vào khách điếm. Thời thế đổi thay, ngay cả tính cách con người cũng thay đổi, nam nhi hay giận hờn, quả thật chẳng giống nam nhi. Nếu không phải Thước Hỉ đã ra sức xác nhận, không khéo Từ Hải còn nhầm rằng Bạch Vân Du là một nữ nhi cơ đấy!

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ