Chương 65: Nhân vật không thể ngờ tới

1.9K 158 33
                                    


Thúc Sinh nằm ngay đơ, mắt trợn ngược lên, có lay thế nào cũng không tỉnh dậy. Cô gái kiều diễm trong phòng yên lặng rúc vào góc, thấy Thúc Sinh như thế thì nhanh chân chạy ra ngoài, hét toáng lên, Thúy Vân muốn cản cũng không kịp. Nàng ta hét: "Bớ, có án mạng rồi, có người chết rồi!!!"

Thúy Vân: "...", cô nương, cô chưa kéo... áo... lên...

Cơ mà thôi, nàng ta cũng lỡ chạy ra ngoài rồi.

Nàng ta chạy ra không được bao lâu đã có người vén rèm tông cửa đi vào, dẫn đầu là hai tên gia đinh xem chừng cao to lực lưỡng, phía sau là một phụ nhân trung niên, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn đánh một lớp phấn khá dày. Bà ta xem ra vẫn biết chừng mực, quần áo dù hơi mỏng nhưng ít ra màu sắc không lòe loẹt diêm dúa giống những cô nương trẻ tuổi ở đây.

Thấy cảnh tượng trong phòng thì mọi người đều khựng lại, hai tên gia đinh khó xử nhìn Tú Bà. Nghe hô có án mạng, những tưởng sẽ thấy cảnh máu me đầm đìa, nào ngờ vào trong chỉ thấy một nam nhân nằm ngủ trên sàn, phía trên là hai người khác đang ngồi uống trà. Tú Bà thấy không có nguy hiểm gì nên bước lên phía trước, ánh mắt tò mò, vừa định nói gì đó nhưng tên tiểu nhị khi nãy chạy đến nói nhỏ vào tai bà ta, ngay lập tức bà ta cười một cách rực rỡ:

"Thật là, có khách quý đến mà nô gia không ra đón tiếp được, thất lễ, thất lễ, mong đại nhân bỏ qua..."

Thúy Vân ngồi bên cạnh Từ Hải, nhìn nhìn tách trà mà bà ta vừa mới rót, sau đó ngó Từ Hải. Này, ý như là... Bà ta rót, ta không uống, huynh uống thì uống đi nhé!

Thấy ánh mắt đó của Thúy Vân, Từ Hải bật cười nhẹ, xoa xoa đầu nàng, lại quay sang nói với Tú Bà: "Ta có chuyện cần nói với bạn hữu, các ngươi lui ra ngoài đi."

Khí thế của Từ Hải là của bậc quân vương lãnh đạo, giọng nói trầm lạnh hùng hồn, trước giờ dùng để nói với anh em dưới trướng trên đảo, người thường nghe xong không khỏi rùng mình sợ hãi, vội lui đi không còn một người, trong chốc lát căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Từ Hải đổ tách trà mà Tú Bà vừa rót ra lên mặt Thúc Sinh, bản thân mình ung dung đưa tách khác cho Thúy Vân, quan sát nàng uống.

Thúy Vân đưa lên mũi ngửi ngửi, xác nhận không có độc dược gì mới uống, vừa nhấp một ngụm, thấy Từ Hải nhìn mình chăn chú như thế nên không khỏi ngượng, mắt hạnh chớp chớp mấy cái, nghĩ một hồi mới nhớ ra là Từ Hải chưa uống. Thảo nào lại nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát thế kia, khát thì tự mà rót uống.

Thế là mỗ nữ tiếp tục uống, tuy ở thanh lâu nhưng trà ngon thật, rất thơm, dường như là loại hảo hạng! Bất giác Thúy Vân nhớ tới tờ ngân phiếu trăm lượng bay tới bay lui...

Người ta bỏ tiền ra để mi đi tìm đại tỉ đó Thúy Vân à...

Nghĩ kĩ rồi Thúy Vân mới đưa tách trà cho Từ Hải, lí nhí nói: "Này, huynh muốn thì uống đi..."

Thúy Vân cứ tưởng Từ Hải sẽ nhận lấy tách trà, đổ nước còn lại ra, rót trà mới, nào ngờ hắn bê lên uống cạn sạch.

Từ Hải sợ trong những cái tách khác có độc nên không dám uống, chỉ dám uống chung tách với Thúy Vân thì còn có thể tạm hiểu được nhưng sao lại uống...

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ