Chương 4

3.2K 240 9
                                    

Cứ như vậy mà trôi qua vài năm. Trong vài năm này, danh tiếng của Thúy Kiều đã càng ngày càng lan xa, bà mai trong kinh thành gần như muốn giẫm nát của nhà nàng khiến cha mẹ vui tới cười cả ngày không ngậm miện lại được.

Hôm nọ, bỗng nhiên có thiếp mời hai tỉ muội nhà Vương viên ngoại, cả hai sẽ phải tham dự một buổi yến hội ở nhà quan thượng thư. Mấy gia đình quý tộc trong kinh thành, lâu lâu sẽ có những buổi tiệc như thế này để củng cố quan hệ, tham dự thì chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng trừ lần này. Vị thượng thư đại nhân kia tuổi đã tứ tuần, có một chính thê và ba thiếp thất, thế mà vẫn liêu xiêu trước đại tỉ Thúy Kiều. Chỉ một lần đi dạo phố, vô tình bắt gặp mà từ đó tương tư tận mấy tháng trời. Cuối cùng, vị này không cầm lòng được mà tổ chức buổi yến hội, trong thiếp mời có ghi rõ, tiệc này vì Thúy Kiều mà làm, nên Thúy Kiều không thể không tới.

Hôm đó đại tỉ Vương Thúy Kiều của nàng ăn vận rất kĩ lưỡng, cực kì xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, da trắng nõn nà như ánh trăng non, mắt đen láy lung linh tựa nước hồ mùa thu, môi đỏ hồng chúm chím theo từng lời nói của nàng, mái tóc đen tuyền được vấn lên cẩn thận, cố định bởi bộ trang sức ngọc trai quý giá. Dù sau đây cũng là yến tiệc nhà thượng thư, không thể sơ sài mà tham dự được. Ngay cả Thúy Vân cũng bị ép đi cùng Thúy Kiều, nàng đành ngoan ngoãn ngồi yên cho người trang điểm.

Thúy Vân nhìn gương mặt của mình trong gương, không hiểu sao có chút buồn cười.

Mặc dù không trang điểm cầu kì như đại tỉ nhưng Thúy Vân cũng khoác lên mình bộ trang phục hoa hoa lệ lệ được mẫu thân chuẩn bị, trên đầu cắm năm sáu cây trâm cài đầu. Vậy mà mẫu thân vẫn chưa an tâm, chốc chốc cứ nhìn xem nàng có lén tháo cây trâm nào xuống không.

Sống hai kiếp người, mãi tận đến giờ phút này Thúy Vân mới phát hiện ra, đám đàn bà ở yến tiệc này nhàm chán vô cùng, lại nhớ tới mình ngày trước thì bất giác im bặt... Mình ngày trước có khác gì bọn họ đâu?

Trước kia cha nàng cũng làm quan, sau này Kim trọng cùng Vương Quan cũng được làm chức vụ to trong triều, hiển nhiên nàng cũng thường xuyên đi những yến tiệc như thế này. Đại khái, yến tiệc được tổ chức với vài mục đích. Mấy vị phụ nhân ở đây, không than thở khéo léo khoe khoang dạo này lão gia nhà mình đang nắm chức vụ gì thì cũng tò mò hỏi xem gần đây có vị tiểu thư nhà nào sắp cập kê hay không. Hay như chuyện nhà kia vừa mới cưới thêm thê thiếp hoặc nhà nọ vừa mới bỏ một vị phu nhân, nói đến khí thế ngút trời, nói không thấy chán.

Thúy Vân buồn chán cúi đầu nghịch nghịch viền áo tinh xảo trong tay, lòng thầm khâm phục đại tỉ. Tỉ ấy băng băng đi đầu, miệng cười nói xã giao hơn một canh giờ rồi mà thần thái vẫn như cũ, trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuận mắt! Lại nói, danh tiếng của đại tỉ quả nhiên là đi xa, hôm nay vừa biết tin Vương đại tiểu thư Vương Thúy Kiều đến đây dự yến tiệc, không biết bao nhiêu con quan quyền quý cũng ồ ạt đổ đến, số lượng nam nhân còn đông hơn nữ nhân, ai ai cũng ăn vận hoa lệ, đều là những bậc "tinh anh của tinh anh" khiến người nhìn hoa cả mắt.

Từ nãy đến giờ không biết có bao nhiêu vị công tử đến bắt chuyện với đại tỉ rồi! Nhìn xem, vị đó là ai? Dường như là con trai của Huyện thái gia vùng Lâm Châu, còn người đang đứng hậm hực đằng xa chính là con trai của Hình bộ thượng thư, vị đứng dưới gốc đào, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đại tỉ chính là cháu trai của Hộ bộ thị lang đương triều...

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ