Màn rượt đuổi gay cấn cuối cùng cũng đến hồi kết, đám người kia dè chừng nhìn bốn người nam tử lạ mặt, nhìn Thúy Vân rồi lại liếc nhìn sang Lục Châu. Lục Châu đầu tóc rối bù, cười nhếch mép:
"Hừ, chẳng lẽ Lục Châu ta đây, đường đường là chủ nhân của Phỉ Thúy Lâu lại đi sợ các ngươi sao? Nếu không tránh ra thì đừng..."
Lục Châu chưa nói hết, người nam nhân mặc y phục xanh nhạt đứng đầu đã lên tiếng cắt ngang: "Thật không ngờ nữ nhân ở Lâm Tri lại có thể hung hăng càn quấy nhường này!"
Lục Châu tức muốn sùi bọt mép: "Ngươi...."
Bỗng nhiên xuất hiện một đám người kì lạ, đã vậy còn bảo hộ cho mình, Thúy Vân cảm thấy tự tin hơn hẳn, run rẩy bám chặt tay áo của vị Bạch y công tư đang đỡ lấy mình, ngay cả chuyện mình đang làm bẩn quần áo của người ta cũng không biết: "Chư vị đại hiệp, bọn chúng muốn cưỡng gian ta, cướp của xong rồi giết người..."
Bạch y nam tử đen mặt, lam y nam tử đứng phía trước phẫn nộ: "Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại loại cẩu tặc như các ngươi, hôm nay ta mà không trừ gian..."
Lúc này bỗng nhiên ba người đứng phía sau thở dài, bước tới phía trước túm lấy lam y nam tử, nhỏ giọng: "Từ Hải, không nên làm lớn chuyện, nơi đây là địa bàn của quan phủ!"
TỪ HẢI?????????????????
Thúy Vân há hốc mồm.
Vị đại hiệp kia họ Từ tên Hải có phải không?
Óa????????
Khoan đã, nhìn nét mặt quen quen?
Thúy Vân quên cả sợ hãi, chật vật quan sát Từ Hải một hồi mới ngả ngửa ra, là do nàng nhìn nhầm hay sao? Rõ ràng người này trông rất giống vị Minh Sơn hòa thượng ở chùa Hổ Bào kia, sao lại có thể là Từ Hải?
Cục diện đang dằn co thì từ xa, một đám bụi mù bay tới như lốc xoáy, phía sau còn lôi kéo theo một đám to quan binh. Bốn người Từ Hải thấy thế thì phi thân đi mất, Thúy Vân đang ngơ ngác, một tay bị Bạch y công tử lôi theo, tay kia bỗng nhiên bị người chụp lại.
Thước Hỉ ngạc nhiên: "Chủ nhân? Có làm sao không?"
Không đợi Thúy Vân trả lời, Thước Hỉ liền nhún chân, kéo Thúy Vân chạy theo hướng mà đám người của Từ Hải vừa rời đi.
Náo loạn một hồi, cuối cùng chỉ còn mình Lục Châu cùng đám quan binh ngơ ngác đứng đó.
Lâm Tri không thể ở lại, đành phải đi nơi khác thôi. Điều khiến Thúy Vân tiếc hận chính là chưa tìm được tin tức gì của đại tỉ đã giắt chân lên cổ chạy, hừ, Lục Châu khốn khiếp, đừng để ông đây nhìn thấy ngươi.
Sáu người dừng lại ở bên ngoài kinh thành, ngoại trừ Thúy Vân đang ụp mặt say xẩm mặt mày, những người còn lại đều vô cùng tỉnh táo mà giới thiệu, đại loại thế này.
Vị bạch y công tử tên gọi Trần Đông.
Hai người còn lại, một người gọi là Dương Đình Trung, người kia là Dương Trọng Nghĩa, là hai huynh đệ đi theo Trần Đông cùng Từ Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
General Fiction- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!