#Quay lại với cả nhà rồi đây, chương này dài thiệt dài đền bù tổn thất! :'( Cảm ơn cả nhà đã thông cảm cho mỗ Lăng!
---------------oOo----------------
Thúy Vân xếp lá thư trên tay lại, nâng cằm thở dài, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài đại dương mênh mông, trong lòng rất phấn khích nhưng mà không có đại tỉ khiến nàng hơi lo lắng. Những tưởng cứ vậy mà đoàn viên cùng gia đình, nào ngờ xuất hiện Vương gia gì đấy đem đại tỉ đi mất, lần này thì Từ Hải cùng Trần Đông không thể nào cứu đại tỉ được. Quân triều đình đã đến tận nơi này, bốn người các nàng chưa bị bắt là may rồi.
Thúy Kiều viết một lá thư, sau đó cho người đem trao tận tay Thúy Vân, bảo Thúy Vân tạm thời cứ đi cùng Từ Hải đi, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe, chuyện còn lại Thúy Kiều sẽ tự xoay sở được.
Nàng không rõ chuyện gì nhưng đại tỉ không nói thì thôi, nàng cũng không ép, với lại bây giờ đại tỉ đã tự do, theo lời kể của Hoạn Thư cùng Trần Đông thì Vương gia kia có vẻ khá yêu thương Thúy Kiều nên không có chuyện gì xảy ra đâu khiến Thúy Vân mới bình tâm lại. Quan trọng nhất, Thước Hỉ sắp thành thân rồi, Thước Hỉ như chị em tốt của nàng, nhất định nàng phải đến dự!
Việc này đồng nghĩa với chuyện Thúy Vân không cần trở về gấp nữa mà có thể đi theo bọn Từ Hải cùng Trần Đông ra đảo chơi một lần! Trần Đông cho người liên lạc với người của uy khấu, qua một đêm đã có một chiếc thuyền buôn cỡ lớn cập bến. Thuyền này to lớn như nhà lầu, đáy nhọn, phía trên sàn rộng, đầu ngang và trương ra, đuôi hơi cong lên cao, quanh biên đóng ván dựng rào tre như bức thành, bên trên là hai cột buồm to lớn.
Thuyền cập bến, Đình Trung từ bên trong bước ra, trang phục như thương nhân, hếch mi mắt nhìn Thúy Vân cùng Từ Hải đang tay trong tay mà cười mờ ám: "Từ Hải, sao rồi hả? Cuối cùng cũng dụ được tiểu tử kia về làm vợ rồi hả?"
Hoạn Thư vừa mới bước chân lên thuyền, nghe câu này của Đình Trung xong thì xay sẩm mặt mày, không thốt nên lời, Trần Đông bên cạnh cũng nhún nhún vai tỏ ý không biết làm gì hơn trong khi Từ Hải cùng Thúy Vân vẫn đang loay hoay ở cầu tàu.
Thúy Vân ái ngại ngước nhìn tấm ván với tiết diện chừng ba bước chân mỏng mỏng cong cong đang rung rinh trên mặt nước xanh rì rào sóng vỗ thì xám xanh cả mặt. Nàng nhướn cổ họng nói to: "Đình Trung, huynh không cho tàu cập sát bến một tí nữa à?"
Mọi người trên thuyền nghe Thúy Vân hỏi như vậy thì cười to, chỉ là một tấm ván, bước mấy bước đã tới nơi, chưa kể nước ở nơi này rất nông, có té xuống cũng chỉ uống vài ngụm nước mà thôi, vị công tử kia sợ cái gì!
"Ngươi nhìn cô nương nhà người ta này, một nam nhân mà lại không dám bước lên thuyền à!"
Từ Hải đẩy Thúy Vân bước lên tấm ván khiến nó hơi cong vòng xuống, thấy cả người Thúy Vân run lẩy bẩy, Từ Hải đành đỡ lấy lưng nàng mà trấn an: "Có ta ở ngay phía sau này!". Cảm giác được đúng là Từ Hải giữ mình rất chặt, Thúy Vân mới nhắm mắt bước tới luôn trên thuyền, chân chạm được sàn gỗ, trái tim bé nhỏ mới dần dần đập ổn định lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Ficción General- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!