Chương 45: Cảm giác lạ

1.9K 144 9
                                    


Vụ án lần này, nói dễ không dễ, nói khó không khó.

Nói không dễ, bởi vì nơi đây đang là địa bàn của tên quan tri huyện Dương Triệu kia, đâu đâu cũng có tay chân của hắn, thậm chí mấy ngày qua đã có quan binh đi dò hỏi tung tích của Thúy Vân cùng Từ Hải; mọi bằng chứng đều đang nằm trong tay của hắn, hắn muốn phi tang khi nào cũng được.

Nói không khó, bởi vì... Chỉ trong một buổi chiều tìm kiếm, Thúy Vân cùng Từ Hải quả thật đã tìm ra hai loại độc dược mà Lý Ngưu bị đầu độc.

Thúy Vân nghệt mặt: "Từ đại ca, bây giờ có bằng chứng rồi đấy, có điều,... ai mà nghe chúng ta làm chứng? Đây là bằng chứng mà chúng ta tự tìm ra, có đưa lên quan phủ bọn họ cũng không tin. Mà huynh xem, bọn chúng chủ quan đến nỗi ngay cả dùng độc xong còn lười vứt lọ, nghĩa là chúng đã tự tin lộng hành đến mức độ nào..."

Từ Hải biết Thúy Vân nói có lí, khuôn mặt nghiêm nghị có chút ảo não suy nghĩ. Cùng lắm thì cướp ngục, có điều nếu hành động kiểu bứt dây động rừng như thế, chắc chắn triều đình sẽ chú ý tới, khi ấy khó lòng mà hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cô phụ tâm ý của Thuyền Chủ.

Sau khi dò xét, hai người không vội quay trở về khách điếm mà tiếp tục trở lại trên cây suy ngẫm. Thúy Vân nâng mắt nhìn ánh sáng man mác xinh đẹp của mặt trăng trên cao, chân đung đưa vài cái, vẻ mặt có chút cao hứng. Trái ngược lại với nàng, Từ Hải bên cạnh lại trầm mặc, hai tay bắt chéo trước ngực, thâm trầm không lên tiếng nói. Cả hai cứ như thế mà hòa lẫn vào bóng đêm, mãi cho đến khi Thúy Vân sực tỉnh ra chuyện gì đó, run giọng:

"Từ đại ca, mẩu thảo dược mà Trần Đông đưa cho huynh,... có phải hắn đã sớm đoán ra tình huống này nên có ý muốn gợi nhắc chúng ta... phải đến các y quán để âm thầm điều tra, sau đó đem bằng chứng lên quan có chức vị cao hơn tri huyện?"

Từ Hải nghe Thúy Vân nói xong cũng ngẩn người hồi lâu, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng: "Đúng rồi! Tại sao lại không nghĩ ra chứ! Trần Đông quả nhiên vẫn là thông minh nhất!"

... Thông minh cái khỉ gì a? Thúy Vân âm thầm rơi lệ. Sao ngay từ đầu không nói uỵch tẹt ra đi, còn giả vờ thần bí khiến người ta nghĩ mãi cũng không ra! Dù sao cũng không thể phủ nhận, Trần Đông này đầu óc rất nhanh nhẹn nhạy bén! Là người tài a!

Người có tài đa phần đều là quái nhân...

Sau khi vụ rắc rối lần này được khép lại, Thúy Vân bị Trần Đông mắng cho một trận vì tội không biết suy nghĩ, hắn còn dám hung hăng vênh váo bảo cái chuyện đơn giản như thế cũng cần hắn gợi ý à? Mảnh thảo dược đó hắn đưa cho Thúy Vân với ý đồ khác cơ mà?

Có điều, đó là chuyện của sau này, bây giờ không tiện nói!

Theo lời gợi ý của Thúy Vân, cả hai người nhanh chóng đi dò hỏi gần hết ở các y quán trong phạm vi nơi đây.

Bên trong một y quán có vẻ lớn, Thúy Vân đứng trước quầy, cười lấy lòng:

"Đại phu, ông nhìn thử xem, đây có phải là thuốc từ trong tiệm của ông bán ra không?"

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ