Chương 71

2K 175 52
                                    


Thúc Sinh tông cửa vào, mắt đỏ ngầu: "Thúy Kiều, tại sao nàng lại không gặp mặt ta?"

Không đợi Thúy Kiều cùng Thúy Vân hoàn hồn, Thúc Sinh đã run run chỉ vào Thúy Vân đang ngồi trên giường, giọng điệu xem chừng đang rất tức giận: "Còn nữa, cô nam quả nữ ở chung phòng, hai người các ngươi...."

Thúy Kiều nghe tới đây thì nhíu chặt mi, vừa định nói: "Gì mà cô nam quả nữ, nó là em gái..." thì nàng nhìn thấy bộ dáng cái trang thành nam nhân của Thúy Vân. Hóa ra Thúc Sinh không biết thân phận thật sự của con nhóc kia, thảo nào...

Khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Thúy Kiều cũng lười giải thích. Một đám gia nhân vừa bị đánh bay khó xử nhìn Thúc Sinh cùng Từ Hải, nửa muốn xông lên, nửa lại sợ hãi không dám. Hoạn Thư đi lên sau cùng chỉ đứng ngoài hành lang mà không tiến vào trong phòng, Từ Hải thì không bình tĩnh được như vậy, đẩy Thúc Sinh sang một bên, khi thấy hai người bên trong phòng quần áo vẫn nghiêm chỉnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thúy Vân nghệt mặt ngồi trên giường, cái tình huống gì đây? Thúc Sinh vào đây tìm đại tỉ thì đã đành, Từ Hải cùng Hoạn Thư cũng đến góp vui chi vậy?

Nàng che mặt bất lực không nói nên lời, chưa xong mà, chưa sắp xếp ổn thỏa mà, chưa kể mấy cái xấu của Thúc Sinh cho Thúy Kiều nghe mà, Từ Hải xông vào chi sớm vậy. Bảo sao tay yếu chân mềm như Thúc Sinh có thể vượt qua đám gia nhân mà vào đến tận đây, hóa ra là có Từ Hải theo hộ tống. Như nhìn được câu hỏi của Thúy Vân, Từ Hải hùng hổ chỉ vào Thúc Sinh mà nói: "Dù sao cũng là chỗ quen biết với nhau, ta phải giúp hắn!"

Thúy Vân: "...", Hoạn Thư, sao cô lại để thiên hạ loạn thành như vầy?

Thúy Kiều vẫn khá bình thản, đối với nàng, chuyện gặp lại Thúc Sinh thế này tuy có hơi khó xử nhưng bây giờ nàng không muốn quan tâm nữa. Thúy Kiều tháo hoa tai ra, nghiêng đầu gỡ bớt trâm xuống, mái tóc đen bóng dần dần phủ xuống tấm lưng thon, dừng lại ngay eo. Bọn gia nhân trong kĩ viện, từ trước giờ chỉ được nhìn Thúy Kiều từ xa, chưa bao giờ quan sát chiêm ngưỡng mĩ nhân cận cảnh thế này nên ai cũng sửng sờ nhìn chằm chằm.

Mặc kệ những ánh mắt thèm khát ngưỡng mộ kia, Thúy Kiều cởi lớp áo bên ngoài cùng của mình ra, chậm rãi lấy một cái áo mới màu xanh ngọc thuần khiết, đi vào tấm bình phong có thêu non sông hùng vĩ đặt ở góc phải của phòng để mặc vào. Trên tấm bình phong in lên thân hình mĩ lệ của Thúy Kiều khiến bọn nam nhân đứng ở ngoài càng ngây ngốc hơn nữa, hận không thể nhìn xuyên qua cái lớp lụa đáng ghét kia.

"Thúc Sinh, ngươi về đi."

Thúc Sinh nghe Thúy Kiều nói vậy thì cứng họng, trân trối nói không nên lời. Hắn tức giận nhìn đám gia đinh vô sỉ kia, không biết sức từ đâu ra, đẩy hết bọn họ ra ngoài mà đóng cửa lại. Dường như Thúy Kiều không mấy quan tâm với việc trong phòng có người hay không có người, thản nhiên bôi đi lớp phấn trang điểm trên mặt. Nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy của Thúy Kiều, Thúc Sinh rơi lệ, hắn cắn chặt môi đến sau lưng Thúy Kiều mà quỳ xuống đất, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Ban đầu Thúy Kiều hơi bất ngờ, khăn lụa đang cầm trên tay rơi xuống đất nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Nàng tiếp tục cầm lược lên chải lại mớ tóc dài, sau khi cảm thấy vừa lòng thì lạnh nhạt gỡ từng ngón tay của Thúc Sinh ra, gỡ xong thì tuyệt tình đứng dậy, đi tới bên giường kéo Thúy Vân lên. Mỉm cười âu yếm với nàng: "Búi lại cho ta kiểu tóc năm xưa đi!"

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ