Ở trong khách điếm, Trọng Nghĩa lo lắng đi qua đi lại, "ĐÙNG" một tiếng, nghe âm thanh thật to từ cửa sổ phòng mình, sau đó nghe thêm một âm thanh tương tự dưới lầu truyền tới, vội hốt hoảng mở cửa sổ ra nhìn...
Bên dưới Đình Trung đang nhe răng trợn mắt nằm té chỏng vó, bên cạnh là Thước Hỉ đang chật vật đứng lên, khi đứng vững rồi còn tranh thủ bồi thêm cho người bên cạnh hai cú đá, hậm hực lôi hắn lên lầu. May mắn, hiện tại chỉ vừa qua nửa đêm một tí, hai người bọn họ không bị ai phát hiện ra.
Từ Hải đặt Thúy Vân xuống đất, nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Đình Trung cùng Thước Hỉ đâu? Vẫn chưa trở về?"
Trọng Nghĩa: "... Bọn họ... về trước đại nhân một tí..."
"Đã trở về rồi sao lại không thấy? Chẳng lẽ có gì bất thường ư?"
"...Chắc... là không..."
"Vậy bọn họ..."
"Cạch!!!"
Cửa phòng bị một cước của Thước Hỉ mà mở toang ra, cánh cửa lung lay muốn rớt xuống. Thúy Vân đang lớ ngớ ở cửa trông thấy vẻ hung thần của Thước Hỉ thì vội ôm cái cổ bị Từ Hải túm nãy giờ chạy sang một bên mà né, tránh cho nàng ấy sát phạt người vô tội. Trọng Nghĩa cùng Từ Hải lặng người nhìn Đình Trung đang sùi bọt mép nằm xụi lơ trên mặt đất, ánh mắt thoáng nhìn qua Thước Hỉ như thể đang lên án, Thước Hỉ tức muốn phùng mang trợn mắt: "Nhìn cái gì? Tất cả là do hắn tự làm tự chịu, không liên quan tới muội..."
"Chuyện là thế nào?"
Thước Hỉ không thèm trả lời, tay xoa xoa cái mông, càng xoa càng đau, thế là đấm cho Đình Trung một phát. Hắn vừa mơ màng sắp tỉnh, bị một đấm này của Thước Hỉ mà vong trận ngay tức khắc, tròng mắt trắng dã...
Thúy Vân tranh thủ cầu kinh siêu thoát, ánh mắt ái ngại nhìn Đình Trung... đại ca, chúc huynh lên đường thượng lộ bình an... (-_-|||||)
Thước Hỉ tra tấn hành hạ Đình Trung xong, hai tay chống nạnh uất ức kể: "Cửa chính không đi, lại bảo phải nhảy từ cửa sổ vào mới có tư thế tiếp đất đẹp tuyệt thế khiến người ta kinh diễm, nhất định tên tiểu tử Trọng Nghĩa sẽ bị dọa cho xanh cả mặt..."
Trọng Nghĩa: "..."
Thúy Vân: "..."
Từ Hải: "...Tiếp tục..."
"Ừm, sao nhỉ? Mọi người có thấy cái cửa sổ đang đóng kín kia không?"
Cả ba người nhìn theo hướng mà Thước Hỉ chỉ, ra sức gật đầu: "Thấy!!!", trả lời cực kì đồng thanh! Thước Hỉ lại thờ ơ đặt mông trở lại trên ghế: "Ờ, nhưng hắn không thấy, thế có tức hay không?"
Mọi người: "..."
Thúy Vân khó khăn lên tiếng hỏi: "... Thước Hỉ, chuyện hắn không thấy cửa sổ với ngươi có liên quan gì, lại đánh hắn thành ra thế này?"
"Không liên quan? Thế mà chủ nhân bảo là không liên quan á?"
Thúy Vân bị thái độ của Thước Hỉ hù dọa, hoảng hốt vội núp sau lưng Từ Hải. Ở đây, Từ Hải mạnh nhất, lớn nhất, có quyền nhất, không theo nịnh bợ Từ Hải thì còn có thể nịnh nọt ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
قصص عامة- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!