Chương 44: Manh mối

1.7K 137 3
                                    


Thằng bé mở toang cánh cửa, không biết từ đâu mà rút ra một cán chổi, thân hình nhỏ bé cố gắng dùng hết sức lực dùng chổi đánh thẳng về phía Thúy Vân: "Các người còn muốn giết ta nữa mới vừa lòng phải không? Ta nói cho mà biết, ta có thành ma cũng không tha cho các người..."

Thúy Vân kinh hãi, một đứa trẻ chỉ hơn sáu tuổi lại có thể nói một câu như thế, chẳng lẽ sự tình bên trong còn rắc rối hơn những gì nàng suy nghĩ hay sao? Từ Hải vươn tay, nhẹ nhàng giữ được cây chổi của thằng bé, hơi dùng sức một tí đã đoạt mất cây chổi ném sang một bên, cả người chắn trước mặt Thúy Vân, lông mày nhíu chặt:

"Ngươi là ai?"

"Là ai? Chẳng lẽ tên cầm thú Dương Triệu không nói cho các ngươi biết ta là ai ư?"

Thúy Vân nghe tới cái tên Dương Triệu này, trong lòng bỗng dưng mơ hồ, kéo tay áo của Từ Hải mà hỏi nhỏ: "Từ đại ca, Dương Triệu này là ai vậy?"

"Chính là tên quan huyện lệnh đêm qua..."

Thằng nhóc con nghe câu hỏi của Thúy Vân cũng nghệt mặt, dùng ánh mắt quái gở nhìn hai người: "Các người... không phải người của hắn phái đến để giết ta ư?"

"Tất nhiên không, chúng ta đến để tìm hiểu vài uẩn khúc, mẫu thân của tiểu đệ có nhà không?"

Thằng bé vẫn còn nghi ngờ, dò xét Thúy Vân cùng Từ Hải một lần nữa, trong đôi mắt ngây thơ ánh lên nét do dự. Bỗng nhiên Từ Hải thốt nên một câu: "Đệ có biết lí do vì sao cha của mình chết không?"

Ạch, Thúy Vân day day thái dương, quả thật không biết phải nói Từ Hải như thế nào nữa. Ai đời nào lại đi hỏi một đứa trẻ chưa tới mười tuổi một câu như thế, làm sao nó biết, chưa kể cha của nói vừa mới qua đời... Chỉ có điều, Thúy Vân không thể ngờ được rằng, đứa bé kia đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, nhận ra con hẻm nhỏ này không có ai ngoại trừ ba người các nàng thì vội nắm tay của Từ Hải lại, nhanh chóng kéo cả hai đi vào trong sân nhà.

Từ Hải cùng Thúy Vân trao đổi ánh mắt nhìn nhau một cái, đoạn, lại nhìn sang đứa trẻ nhỏ đang cố cài then cửa đằng kia.

Thằng bé này đang làm cái gì vậy?

Chú nhóc cài được then cửa xong còn cẩn thận đá thêm mấy phát kiểm tra, sau khi xem xét độ bền vững của then cửa nhà mình, nó mới nheo mắt đi vòng quanh Từ Hải cùng Thúy Vân, hỏi lại lần nữa: "Hai người không phải người của Dương Triệu, nghĩa là không phải người của quan phủ, vậy đến đây làm gì?"

Thúy Vân giao việc ứng xử đối đáp với đứa nhóc kia cho Từ Hải, bản thân mình âm thầm quan sát xung quanh. Nơi đây chỉ là một cái sân vườn nho nhỏ trông không khác với những nhà khác là bao, phía bên trên sào tre phơi vài bộ quần áo trắng, góc bên phải thì được giắt vài rổ thức ăn, ớt cùng tỏi được xỏ xâu treo trước cửa. Điều khiến nàng ngạc nhiên chính là, gia đình này đang có người chết nghĩa là phải để tang, vậy mà bàn lớn trong nhà cũng chỉ để một tấm bài vị, phía trước may mắn càng có vài nén nhang đang bốc khói.

Cái cô Lưu Thị này, cho dù có hồng hạnh vượt tường nhưng cũng không nên trắng trợn như thế chứ? Chồng vừa mới chết, vậy mà ngay cả việc đơn giản là để tang cũng không thèm, trong nhà dường như vẫn vô cùng bình thường, từ ngoài nhìn vào khó mà đoán được trong nhà này vừa có người qua đời.

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ