"Vân Du công tử? Công tử đang làm gì vậy?"
"Ạch...", Thúy Vân lúng túng nhìn Trần Đông đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu kia, lắp bắp nói: "Ta... ta... ta... lạc đường..."
Trần Đông cười nhẹ: "Ra là lạc đường! Ngươi cũng muốn tắm sao! Tiếc là ta tắm xong rồi, chỉ còn Từ Hải bên dưới thôi, ít ra có hắn sẽ không sao, có người bảo vệ ngươi! Đi!"
Không để cho Thúy Vân phản kháng, Trần Đông đã xách nàng lên. Thúy Vân chật vật túm lấy lưng quần tránh để quần tuột xuống, tay lại phải ôm chặt hai cái áo vừa cởi ra khi nãy. Những tưởng Trần Đông xách nàng đến đây sẽ để nàng xuống, nào ngờ hắn tốt bụng... ném nàng vào giữa dòng nước luôn thể.
Thúy Vân lủm bủm một hồi mới đứng vững dậy được, đầu tóc rối tung, quần áo dở dang mới cởi một nữa, trợn to mắt nhìn Từ Hải. Từ Hải nhìn cái người vừa được ném xuống nước, sau đó nhìn sang chỗ Trần Đông: "Sao còn ở đây?"
"Vốn định trở về rồi nhưng tiểu tử kia không biết đường, ta mang hắn đến đây hộ!"
Trần Đông đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình Từ Hải cùng Thúy Vân. Từ Hải có vẻ không chú ý lắm, lại tiếp tục chậm rãi tắm rửa, còn mặt mũi Thúy Vân đã đỏ lự, muốn chui đầu xuống dưới nước luôn cho xong. Đến khi Từ Hải tắm xong, Thúy Vân vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc vừa bị Trần Đông ném xuống nước.
"Vân Du, ngươi làm sao vậy? Không khỏe sao?"
"Không... không có..."
"Vậy sao mặt lại đỏ thế kia?"
"Không... không sao..."
Khi nói câu này, cả người Thúy Vân đã chìm xuống nước, chỉ chừa cái mũi để thở. Từ Hải khó hiểu nhìn Thúy Vân, sau đó xoay người bước chân đi lên bờ.
Ạch, Thúy Vân muốn tự sát cho xong.
Tay rắn chắc, đùi cũng vô cùng chắc khỏe, thậm chí còn nhìn thấy cơ bắp đang nổi lên trên đó. Khác với vẻ gầy ốm của Trần Đông cùng Trọng Nghĩa, Từ Hải ngược lại, rất lực lưỡng...
Dường như mông... mông còn rất mẩy...
"Á... Ục ục..."
Thúy Vân choáng váng muốn xỉu, thế là uống một bụng nước. Nàng lồm cồm bấu chặt hòn đá giữa dòng, mắt cố gắng nhìn xuống thật thấp, tiếc là... mọi hình ảnh đều được ánh trăng hắt lên mặt nước. Thế là Thúy Vân chỉ còn cách trợn to mắt chứng kiến Từ Hải mặc quần áo, từng cái, từng cái một, khi Từ Hải mặc xong lớp áo cuối cùng, mặt Thúy Vân đã như con tôm luộc chín, nước dưới hồ cũng muốn sôi lên theo.
Từ Hải có hơi lo lắng: "Ngươi chắc chắn là mình không sao chứ?"
"Thật mà, ngài lên bờ đi!"
Từ Hải miễn cưỡng quay lưng đi về hướng lửa trại mọi người đang tập trung, còn riêng Thúy Vân... nàng... nàng đang nghĩ cái gì vậy hả trời?
Tự vả vào mặt mình vài cái, sau đó dùng tay vốc nước lên mặt, sức nóng trên mặt vẫn không giảm bớt, tay chân còn hơi run rẩy... May mắn... Từ Hải không phát hiện ra chuyện nàng là nữ nhân! Quần áo trên người đã sớm bị thấm ướt, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra lớp vải bó ngực phía trong cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Ficção Geral- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!