Thúy Kiều chặn ngang Thúy Vân lại, nhất định không cho nàng rời đi, kéo Thúy Vân đi về phòng của mình, vừa kéo vừa nói: "Muội cũng thật là, trong người không khỏe thì ở yên trong phòng đi, còn chạy tới chạy lui hại ta lo lắng không biết muội đang ở đâu..."
Thúy Vân gỡ tay Thúy Kiều ra, khó xử: "Đại tỉ, Hoạn Thư còn đang chờ muội ở bên kia, bây giờ không đi cùng tỉ được!"
"Hoạn Thư? Muội thân thiết với Hoạn Thư như vậy à?"
"Không, nàng ấy đang có bệnh trong người..."
Thúy Kiều hơi nghĩ ngợi, không nói nửa câu đã xoay người đi lên lầu, để mặc Thúy Vân đứng đó. Nàng thở dài, giằng co với đại tỉ một hồi lâu mới thoát được, không biết Hoạn Thư chờ có sốt ruột không. Lúc Thúy Vân đặt chân vào phòng đã thấy Từ Hải cũng ngồi đó, dường như đang trò chuyện cùng Trần Đông. Cả hai hấy nàng đi vào thì im bặt, chăm chú nhìn Thúy Vân. Vốn đang bình thường, bỗng nhiên gặp Từ Hải, Thúy Vân có hơi khó xử, tay chân lúng túng, cụp mắt xuống đi thẳng đến bên giường, khẽ nâng Hoạn Thư dậy.
"Ngươi đi đâu mà lâu quá vậy?", Hoạn Thư không vui yếu ớt hỏi, Thúy Vân không trả lời, cười nhẹ, sau đó nhanh chóng lấy ra mấy lọ thuốc, lần lượt đưa cho Hoạn Thư nuốt vào. Hoạn Thư uống thuốc xong vẫn mệt mỏi thở dài một hơi, dù đang rất mệt vẫn quay sang trêu chọc Thúy Vân vài câu: "Tiểu tử, sao lại u sầu thế kia! Lo cho tỉ đến thế cơ à!"
Thúy Vân phì cười, nhận Hoạn Thư nằm xuống giường: "Lo cái quỷ gì, sau này bớt uống rượu lại giùm ta một tí!"
Hoạn Thư cười ha ha vài tiếng, lát sau đã ngủ. Hoạn Thư ngủ rồi, Thúy Vân đến ngồi ở bàn bên, vốn định nói mọi người cùng nhau đi ăn sáng thì Thúy Kiều bước vào khiến Thúy Vân sặc nước trà. Nàng sửng sờ: "Đại tỉ? Sao tỉ lại..."
Thúy Kiều nhìn quanh phòng, thấy Hoạn Thư quả thật đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì không nhìn nữa, đi thẳng vào giữa phòng, vén váy ngồi xuống. Thấy Thúy Kiều bước vào, Trần Đông có hơi giật mình nhìn nàng nhưng rất nhanh sau đó đã cụp mắt xuống vuốt ve cây quạt của mình.
"Tìm ra ngươi có gì khó? Hỏi vài người là xong."
"À vâng..."
Thúy Vân bị kẹp giữa Từ Hải cùng Thúy Kiều, nàng hơi cúi mặt xuống, trái tim bắt đầu giựt lên liên hồi. Ở đây đều là người thân quen nên Thúy Vân cũng không ngại mà bàn chuyện quan trọng: "Đại tỉ, bây giờ tỉ định như thế nào? Trở về hay là..."
"Trở về! Đương nhiên là trở về rồi!", Thúy Kiều tao nhã cười, nâng tay rót một cốc trà cho mình, trước khi uống còn đưa lên mũi ngửi lấy hương thơm của nó. Thúy Vân e dè hỏi tiếp: "Vậy Thúc Sinh thì sao?"
Cạch một tiếng, Thúy Kiều đặt tách trà xuống bàn, sức tay hơi mạnh nên tiếng vang khá lớn khiến Trần Đông cùng Từ Hải đều ngước đầu nhìn. Nàng chớp chớp mi mắt: "Thúc Sinh thì liên quan gì?"
"Vân Nhi, có điều này muội nên nhớ..."
Từ Hải nghe tới đây thì ngẩng mặt lên, nghi hoặc nhìn Thúy Vân rồi lại nhìn sang Thúy Kiều: "Muội?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
General Fiction- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!