Đoàn người sáu mạng của các nàng chia làm hai, một bên là Trần Đông, Từ Hải cùng Thúy Vân, bên kia hiển nhiên là ba người còn lại. Lí do để chia đội hình như thế chính là vì: "Bạch huynh đệ không biết võ công, đi cùng Từ Hải và ta vẫn hơn!"
Tên Trần Đông chết tiệt, ỷ mình là người có võ thì hay lắm sao?
Thúy Vân hậm hực nghiến răng, tức giận đi theo gót bọn họ, trong bụng cứ nguyền rủa. Mà cũng lạ, không hiểu bọn họ làm gì, đi vòng quanh cái trấn Châu Giang hơn mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng đi dạo vòng vòng, mang tiếng là đi dạo phố, thực chất giống như đang... thám thính tình hình ấy.
Không lẽ do nàng đa nghi quá chăng?
Cho là đi thám thính đi, mà thám thính cái gì mới được?
Nàng giảm tốc độ dần, ánh mắt bắt đầu chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh cẩn thận hơn, Từ Hải lại cho là vị công tử sở hữu làn da trắng hồng kia hết hơi hết sức nên đi chậm lại, cũng không nỡ ép, có điều giọng điệu vẫn vô cùng khó nghe: "Bạch Vân Du, nếu cảm thấy không khỏe thì không cần đi theo bọn ta."
"Không... không sao, các huynh cứ đi trước đi!"
Từ Hải khẽ liếc nhìn nàng một cái, bước chân tăng tốc, thoáng chốc đã đuổi kịp Trần Đông đang đi tít tắp phía trước, hiển nhiên Thúy Vân bị bỏ lại một khoảng rất xa phía sau.
Tuy nhiên, Thúy Vân đi chậm lại không phải vì cảm thấy mệt mỏi hay đuối sức giống trong trí tưởng tượng của Từ Hải mà nàng đang để ý đến một chuyện kì lạ...
Vị phu nhân cài trâm hồ điệp màu vàng kia dường như đang dìu phu quân của mình đi đâu hay sao ấy? Trông người đàn ông kia có vẻ rất mệt nhọc.
Ạch, điều kì lạ không phải điều này, lạ ở chỗ người đàn ông kia có vẻ rất mệt nhọc nhưng cả hai đi với tốc độ rất nhanh, dường như đang đuổi theo thứ gì đó. Thúy Vân tái mặt, đó chẳng phải là hướng của Trần Đông cùng Từ Hải đang chờ nàng sao?
Không thể suy nghĩ thêm nữa, Thúy Vân vội nhanh chân chạy về phía trước, vừa hay nhìn thấy cảnh hai vợ chồng đó nhắm mắt nhắm mũi thế nào, nhắm ngay tấm lưng rộng của Trần Đông mà lao tới, tông thật mạnh sau đó ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
À không, chính xác thì chỉ có người chồng bất tỉnh, còn người vợ bên cạnh vẫn còn đủ thời gian để ngẩn người ra, sau đó thảng thốt hét to: "Bớ người ta, có án mạng, án mạng a..."
Choáng, cái gì gọi là án mạng? Va chạm nhẹ vào nhau đã có thể gây ra án mạng rồi sao?
Từ Hải cùng Trần Đông chưa kịp phản ứng thì đã bị người khác tông mạnh vào, sau đó là một tiếng thét thất thanh của vị phụ nhân kia.
Lúc Thúy Vân hụt hơi chạy tới nơi thì đã thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Từ Hải, ngay cả gương mặt hời hợt bông đùa của Trần Đông cũng hiện lên tí thần sắc phức tạp, cả hai đang ngầm nhìn nhau một cái, sau đó chau mày nhìn người đang nằm dưới đất. Nàng không nói không rằng, lập tức ngồi xổm xuống, lấy tay đặt nhẹ trước mũi của bệnh nhân, vẻ mặt không thể tin được.
![](https://img.wattpad.com/cover/41803954-288-k400570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Ficción General- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!