Chương 3

3.6K 264 8
                                    

Lần này phu thê họ Vương hoảng sợ thật sự. Thúy Vân vừa mới khỏi bệnh, lại tự dằn vặt bản thân mình như vậy, mạng nhỏ suýt nữa ngủm luôn. Chung quy nữ nhân học y không phải không có, chỉ là không vẻ vang gì nên Vương phu nhân mới phản đối như vậy. Nếu như Thúy Vân quyết tâm theo, thật sự hai người họ cũng không cản nổi. Kết quả là Thúy Vân được đi theo Lâm đại phu học, thế nhưng với điều kiện những thứ kia, một món cũng không được bỏ sót.

Cha mẹ đã nhân nhượng đồng ý, thì Thúy Vân cũng không cứng đầu hành hạ nhau nữa, thoải mải chấp nhận "thỏa thuận" này.

Vương Quan được gửi vào tộc học, mỗi tuần chỉ về nhà một lần nên không rõ có chuyện gì, riêng Thúy Kiều thì nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt khác hẳn, có chút e dè không được thân thiết như xưa. Bản thân Thúy Vân cũng giữ khoảng cách với đại tỉ mình, mỗi lần nhìn thấy đại tỉ, nàng đều nhớ lại vài chuyện không hay trước kia, tâm trạng lại ngổn ngang bất ổn.

Bàn một chút về Lâm đại phu, người này trước kia từng làm trong thái y viện của hoàng cung, về già thì mở một y quán nho nhỏ trong kinh thành để mưu sinh. Tuy không có khả năng cải lão hoàn đồng, thế nhưng bệnh nhỏ lặt vặt của người già trẻ nhỏ thì ông ấy chữa rất hiệu quả. Gần đây khí trời thay đổi thất thường, số lượng người đến xem bệnh tăng hơn nhiều nên khi nghe Thúy Vân nói muốn đến nhận ông làm thầy, ông lão vui vẻ đồng ý.

Dần dần, nàng cũng quen với quỹ đạo mới của mình. Gà vừa gáy canh năm, Thúy Vân đã thức dậy. Nàng loay hoay trong bếp một hồi, nấu thuốc bổ cho mẫu thân cùng một ít thuốc phong thấp cho phụ thân, sau đó lấy một cái rổ trúc đi ra ngoài. Cô bé tì nữ thường hay đi theo Thúy Vân ngủ vẫn chưa đủ giấc, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đi theo phía sau nàng, vừa đi vừa phàn nàn: "Tiểu thư dậy sớm như vậy để làm gì, một tí nữa rồi đi hái thuốc cũng được mà!"

Nàng cũng lười giải thích, cười cười lấy lệ, vẫn tiếp tục đi. Trời còn chưa sáng hẳn, không khí vẫn rất lạnh, sương đêm đọng ướt đẫm mặt lá. Thúy Vân hít sâu vài hơi, tinh thần thoải mái, vui vẻ đi hái thuốc. Chung quy thời điểm này là lúc hái thuốc tốt nhất. Trên đường đi, Tiểu Thi vẫn cứ lải nhải nói suốt: "Tiểu thư à, hay là sau này cô cứ học đàn với thêu trước đi, thuốc thì sai người đi hái, có được không? Cô cần gì nhọc công thế này!"

Thúy Vân lắc đầu: "Bọn họ sẽ không phân biệt được, ta hái vẫn tốt hơn, chưa kể có thể học được không ít thứ".

"Haiz, nhìn Lục Châu bên cạnh đại tiểu thư, nàng ta không được học nhưng đi bên cạnh suốt, khí chất tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ra dáng tiểu thư gia giáo đầy đủ luôn rồi đó..."

Tay Thúy Vân hơi khựng lại, nhìn Tiểu Thi, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lại thôi. Không trách được, đại tỉ bên kia đã trổ mã, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, xung quanh lúc nào cũng có hơn ba tì nữ đi theo, công việc nhàn nhã hơn nhiều, người của đại tỉ cũng được xem trọng hơn. Thúy Vân chỉ xin cha mẹ một người hầu nhỏ tuổi, không ngờ nàng cũng bắt đầu bất mãn với mình.

Hái thuốc xong, mặt trời đã lên cao. Nàng vươn tay áo lau đi mồ hôi trên trán, ung dung đổi hướng đi đến y quán của Lâm đại phu. Tiệm thuốc nằm trên đường chính, người người qua lại tấp nập, nàng đến chào chưởng quầy một tiếng: "Nhị thúc", sau đó tiến sâu vào bên trong. Tuy bên ngoài chỉ là một nhà thuốc nhỏ nhưng khuôn viên bên trong lại khá rộng lớn, chủ yếu dùng để trồng thảo dược. Thúy Vân vừa đặt thùng thuốc gỗ của mình xuống, xắn tay áo lên sắp xếp lại mấy vị thuốc bị vị sư phụ nào đó ném vứt lung tung trên bàn gỗ. Gia đình Lâm đại phu đang ăn sáng, vội gọi chủ tớ hai người cùng ngồi ăn.

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ