Hồ Nguyệt Nga thấy Thúy Vân đến thì vội cười, tay giơ lên vẫy vẫy gọi Thúy Vân đến bên cạnh mình mà ngồi xuống!
Tối hôm nay nàng ta ăn vận cực kỳ lộng lẫy, quần áo lụa đỏ rực kiêu sa, giữa trán vẽ một đóa hoa phượng đỏ rực, tóc được chia làm ba phần, rất cầu kỳ, trâm ngọc cũng thuộc dạng quý giá, khóe mắt hơi cong cong yêu mị vừa có chút lẳng lơ lại không vương tí bụi trần.
Thúy Vân nhìn nàng ta đang tịt mắt cười với mình, sau đó cúi xuống nhìn bộ quần áo xanh nhạt trên người.
Đã bao lâu rồi... nàng không được mặc quần áo nữ nhi!
Ôi... một thời oanh liệt của ta!
Từ Hải đi phía sau Thúy Vân, vốn đã dịch dung nên bề ngoài không có gì nổi bật, ngoại trừ thân hình cao to hơn người thường ra thì không còn điểm gì nữa nên không ai chú ý đến, tất cả chỉ tập trung nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt yêu mến vô biên, như thể người mà Thúy Vân cứu giúp chính là bọn họ chứ không phải tiểu thư của phủ này. Yến tiệc này chỉ có vài người có chức vụ cao trong phủ cùng mấy hảo hữu thân thiết của Hồ Nguyệt Nga nên không đông lắm, điều này khiến Thúy Vân nhẹ nhõm một hồi. Nàng không thích chốn thị phi đông người!
Hồ Nguyệt Nga đích thân đứng dậy kéo Thúy Vân đến vị trí bên cạnh mình, nhấn Thúy Vân ngồi xuống rồi quay sang niềm nở mời Từ Hải ngồi, sau đó tao nhã vén váy ngồi xuống vị trí của mình. Nàng ấy nâng tay rót một chung rượu cho Thúy Vân, khi đưa đến trước mặt còn khuyến mãi một nụ cười tuyệt mĩ, mấy đầu ngón tựa búp măng trắng mềm, móng tay được sơn đỏ rực, từ cơ thể nàng ấy toát ra một thứ hương thơm rất mê hoặc người khác...
Thúy Vân mơ mơ màng màng nhìn Hồ Nguyệt Nga, vô thức vươn tay đón lấy ly rượu. Nàng ta thấy Thúy Vân đã cầm thì bản thân cũng nâng ly lên, đứng dậy, nói: "Hôm nay Nguyệt Nga thiết đãi một yến tiệc nho nhỏ với hy vọng đền đáp một phần nào đó ơn cứu mạng của Vân công tử, mong công tử không cười chê!"
Nàng ta nói xong thì ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, khóe mắt hơi liếc về phía Thúy Vân. Thúy Vân bị nàng ta nhìn như vậy vội giật mình, tay cũng nâng rượu lên uống. Thật sự là nàng không nghĩ rằng thứ rượu kia lại nặng đến vậy, tuy nhiên, khi vừa mới uống, đầu lưỡi cảm thấy đắng chát rát bỏng nhưng sau đó lại mang đến cảm giác tê dại khó tả khiến Thúy Vân lại muốn uống thêm một ly nữa.
Đến lúc Từ Hải ra tay ngăn lại, Thúy Vân đã uống tới ly thứ năm, hai mắt nàng mơ màng, gò má phiếm hồng cười tủm tỉm nhìn Từ Hải.
Từ Hải lo lắng đoạt lấy ly rượu từ trong tay nàng. Thúy Vân không vui, vươn tay muốn nắm lại nhưng lại bị bắp tay của Từ Hải cản lại, nàng sờ soạng một hồi, ý thức mất dần, dùng sức cọ cọ vào đó, nhỏ giọng: "Đại ca, ta buồn ngủ..."
Không chỉ Thúy Vân say mà Hồ Nguyệt Nga cũng say, nàng ta ngã nghiêng siêu vẹo sang phía của Thúy Vân, chực trong lòng của Thúy Vân mà nhảy bổ vào, tiếc là Từ Hải nhanh tay giấu Thúy Vân sang phía bên trái của mình. Nàng ta nheo mắt không vui nhìn Từ Hải, lại lồm cồm bò một vòng trước mặt Từ Hải, ngã vật vào hướng Thúy Vân. Ngay lúc này Thúy Vân ngồi bật dậy, níu lấy áo của Từ Hải mà hô to: "Ta đói, muốn ăn cái kia, khi nãy thấy gà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
General Fiction- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!