Thấm thoát lại đến mùa xuân, mùa xuân năm ấy đẹp lắm, theo trí nhớ của Thúy Vân thì nó vẫn như vậy, chim én bay lượn đầy trời như những chiếc thoi, những bông hoa lê trắng muốt, những đồi cỏ xanh, xanh tận đến chân trời. Tiết Thanh Minh có lễ Tảo Mộ và hội Đạp Thanh nên thiên hạ gần xa nô nức đi trẩy hội rất đông, ngay cả ba chị em nhà Thúy Kiều cũng không khác thiên hạ là bao!
Khác, chỉ khác một chỗ, Thúy Vân năm nay đã không còn là Thúy Vân của ngày xưa nữa rồi.
Nhớ lại năm đó, Thúy Vân là kẻ hào hứng nhất trong ba người, thậm chí còn hơn cả Vương Quan, chỉ có điều nàng giấu kín trong lòng, bên ngoài cũng không có biểu hiện gì nhiều!
Thúy Vân vuốt nhẹ lại tóc mái vừa bị gió thổi rối lại, chầm chậm nghiêng đầu quan sát phố xá tấp nập. Tài tử giai nhân dập dìu như nước chật cứng cả con phố, khăn áo đủ màu đủ sắc, xe ngựa nhiều đếm không hết, người ta kéo nhau lên viếng thăm, thắp hương, cầu nguyện và cúng lễ tại các ngôi mộ của thân nhân. Những thoi vàng giấy được rải ra, tro tiền giấy phất phới bay trên không trung, đâu đó thoang thoảng mùi khen khét hòa lẫn vào vị nhang khói dày đặc như sương mù ở nơi đây.
Sau một hồi cúng bái, chị em Thúy Kiều Thúy Vân cũng bắt đầu thong thả ra về. Cả bọn đang thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh, dòng suối nhỏ êm ái chảy bên cạnh, phong cảnh hữu tình, cuối ghềnh lại có một cây cầu nhỏ bắc ngang. Thúy Kiều đang đi phía trước bỗng nhiên khựng lại, Thúy Vân ngạc nhiên tiến lên nhìn thì khuôn mặt hơi tái đi.
Thật là, tại sao đi đâu cũng gặp quỷ được thế này?
Trước mặt Thúy Kiều cùng Vương Quan là một nấm mồ nhỏ quạnh hiu không ai chăm sóc tới, cỏ trên nấm mộ nửa vàng nửa xanh, có vẻ ảm đạm điêu tàn.
Thúy Kiều đăm chiêu nhìn nấm mộ ấy, sau đó quay sang hỏi hai đứa em của mình:
"Tại sao trong ngày Thanh Minh mà nơi đây lại vắng tanh, không có ai đến viếng thăm và đốt hương thế này?"
Vương Quan bây giờ đã trưởng thành, cao hơn trước rất nhiều, điệu bộ chững chạc điềm tĩnh, nghe Thúy Kiều hỏi xong thì "PHẠCH" một tiếng, quạt trên tay được bung ra, phe phẩy vài cái. Thúy Vân thấy bộ dáng màu mè hoa lá hẹ của Vương Quan thì phì cười, nỗi sợ hãi trong lòng vơi xuống một chút.
Vương Quan tiến lên phía trước nấm mồ, vén mộ ra xem xét hồi lâu mới quay sang nói với Thúy Kiều:
"Đây là mộ của Đạm Tiên, em nghe nói ngày xưa nàng là một ca nhi nổi tiếng tài sắc một thời, biết bao nhiêu người đã tìm tới nàng nhưng phận hồng nhan quá mỏng, nàng chết khi vẫn còn rất trẻ..."
Khuôn mặt Thúy Vân vừa hồi phục bình thường lại hơi tái đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Ficción General- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!