Thúy Kiều lo lắng vắt cái khăn, sau đó đắp lên trán của Thúy Vân. Thúy Vân từ lúc té xuống sông đến giờ cứ nóng sốt mãi không hạ khiến Thúy Kiều không tài nào ngồi yên. Hoạn Thư đứng một bên đầu giường cũng nôn nóng nhíu chặt mi, trên tay bê một thau nước đã lạnh.
"Bây giờ làm sao đây? Đại phu nói là Thúy Vân không sao nhưng..."
Dường như sực nhớ ra chuyện gì, Hoạn Thư nhìn quanh một vòng mới hỏi nhỏ Thúy Kiều: "Vân Du... chính là Thúy Vân đúng không? Là tiểu muội của cô, đúng không?"
Thúy Kiều ngạc nhiên nhìn Hoạn Thư, ngẫm ngẫm một hồi thì gật đầu, còn tranh thủ hỏi thêm: "Sao cô lại biết?"
"Không, ta chỉ hơi nghi ngờ thôi! Không ngờ là thật!"
Ngay từ lúc dẫn Thúy Vân cùng Từ Hải đến Chiêu Ẩn Am, Thúy Vân ngồi sau ngựa của Hoạn Thư, nàng đã cảm nhận được điều này! Dù cho có là thư sinh công tử đi nữa cũng không thể mềm mại yếu ớt thế kia, chưa kể nếu chú ý kĩ còn nhận ra nơi ngực Thúy Vân có hơi khác thường! Chỉ có Từ Hải ngốc mới không biết!
Hoạn Thư thấy Thúy Kiều vì lo lắng mà một đêm không ngủ, gương mặt hơi trắng xanh mới gọi nàng lại: "Thúy Kiều, cô nghỉ ngơi một tí đi, để Thúy Vân đó ta chăm cho!"
Quả thật Thúy Kiều đã thở không ra hơi nên đành để Thúy Vân lại cho Hoạn Thư chăm sóc hộ, còn nàng thì đi về phòng nằm nghỉ một tí. Trong phòng chỉ còn lại Hoạn Thư cùng Thúy Vân đang mê man trên giường, Hoạn Thư thay khăn một lần nữa cho Thúy Vân mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bê thau nước lạnh kia xuống dưới lầu. Cửa phòng vừa đóng, cửa sổ mở ra, một bóng người nhanh nhẹn nhảy vào. Người kia đến bên giường của Thúy Vân, nhìn nàng một hồi lâu mới thở dài rồi chầm chậm ngồi xuống.
Từ Hải gỡ cái khăn ướt đang đắp trên trán Thúy Vân xuống, áp trán của mình lên, thấy người nàng cứ hâm hấp nóng, gương mặt nhỏ cũng đỏ ửng lên thì kéo tay áo của Thúy Vân ra để lộ cổ tay mảnh khảnh, tay nhấn nhẹ truyền một ít chân khí vào cho Thúy Vân. Ban đầu nàng hơi nhăn mặt không yên nhưng một lúc sau đã thở đều đều lại.
Cũng không nhớ bao lâu rồi mới được ngồi gần Thúy Vân thế này khiến Từ Hải luyến tiếc không muốn đứng lên, cứ ngồi trên giường, lát sau còn tháo giày, sau đó nằm xuống bên cạnh Thúy Vân, im lặng nhìn nàng ngủ, bản thân mình ngủ quên khi nào cũng không hay.
Lúc Hoạn Thư sắp trở lại phòng, Trần Đông đã đứng sẵn bên ngoài, ra hiệu cho nàng đi theo mình. Hoạn Thư khó hiểu nhưng vẫn đi theo, trước khi đi vẫn không an tâm muốn nhìn xem Thúy Vân thế nào rồi, không ngờ Trần Đông lại ra tay ngăn cản: "Cứ để tiểu tử đó ở yên trong phòng đi! Từ Hải đang ở đó, không có chuyện gì đâu!"
"Từ Hải? Huynh ấy vào khi nào?"
"Khi nãy lúc nàng vừa rời đi!"
"Nhưng mà...", Hoạn Thư muốn nói, nhưng mà cô nam quả nữ ở cùng một phòng...
Dường như hiểu được sự lo lắng của Hoạn Thư, Trần Đông cười nhẹ: "Không sao đâu, trước khi gặp mọi người, hai người ấy đêm nào cũng ngủ cùng phòng mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Fiction générale- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!