Chương 56: Đột nhập thành công

1.9K 158 21
                                    

#Đăng hơi trễ, cả nhà thông cảm nghen!

Cả bọn người của Từ Hải đang dùng bữa trưa trong khách điếm, Đình Trung nhìn Từ Hải bằng ánh mắt thù hận, nhìn hơn nửa ngày mới gằn giọng nói ra được vài chữ: "Vì lí do gì mà ngươi mạnh tay như thế?"

Từ Hải nhìn Đình Trung một cái, sau đó nâng đũa gắp thức ăn, tốt bụng trả lời: "Ta hơi dùng sức, thật xin lỗi!"

Đình Trung muốn cắn chết Từ Hải, đánh cho người ta bầm cả mắt mà chỉ cần xin lỗi là xong à? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Thế là Đình Trung bật ghế đứng dậy, vừa giơ nắm đấm định vung xuống mặt Từ Hải thì bị âm thanh ồn ào bên dưới làm phân tâm. Không chỉ mình Đình Trung mà tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xuống sảnh bên dưới.

Một tên quan binh bước ra, tay chắp trước ngực, tỏ vẻ khá cung kính nói: "Không biết ở đây vị huynh đệ nào là người thân của Bạch Vân Du công tử..."

Nghe tới đây, mọi người nhìn nhau, mắt ai cũng long lanh vui vẻ, trong lòng hô to tên Thúy Vân, không ngờ vậy mà cũng vào được trong phủ. Thấy quan binh đến, cả đám đều tìm đường trốn, Thước Hỉ cùng Trần Đông cùng phi thân ra ngoài trốn, một người nép sát vách tường, một người ẩn mình trong lùm cây cao, Đình Trung thì chui xuống gầm bàn... bên cạnh, Trọng Nghĩa không biết phải trốn chỗ nào để tránh đụng hàng nên vươn tay giựt luôn cái khăn lau bàn vắt trên cổ tiểu nhị mà vắt lên người mình, Lưu Ba cùng Lưu Nhị đại thúc ngồi đại xuống một cái bàn sát góc, tay không quên xách theo ấm trà cùng hai cái chung.

Trên bàn cơm chỉ còn mình Từ Hải, hắn vẫn như cũ, chậm rãi từ tốn nhưng có thể thấy, rõ là tốc độ nhanh hơn bình thường, tới khi quan binh bước lên trên lầu thì mới chịu buông đũa xuống. Tên lính kia thấy thái độ của Từ Hải thì có hơi ngạc nhiên, chưa từng thấy ai lại có thể trầm tĩnh như thế. Từ Hải lên tiếng trước: "Không biết hiện tại Bạch Vân Du công tử đang ở đâu! Sao lại nhờ tới tướng quân phải thân chinh đi tìm ta như thế!"

Nghe người này gọi mình là tướng quân, lỗ mũi của hắn như nở hoa, giọng nói cũng dịu hơn mấy phần, đem câu chuyện hành hiệp trượng nghĩa của Thúy Vân ra mà kể lại...

"...Chính vì là ân nhân của tiểu thư, đương nhiên trở thành ân nhân của chúng tôi rồi!", sau đó hắn tò mò quay sang hỏi Từ Hải: "Vị huynh đài, không biết huynh cùng người kia có quan hệ gì, hắn nhất định không chịu vào phủ mà nằng nặc đi tìm huynh, đến nỗi tiểu thư ra lệnh cho ta đến đây đưa huynh về ngay lập tức!"

Nghe nói vậy, trên gương mặt không cảm xúc của Từ Hải có chút nét cười, khóe mắt hơi cong lên, nhẹ nói: "Hắn là chủ nhân của ta, thì ra là được phủ Ngự Sử chiếu cố, thảo nào ta chờ mãi mà không thấy hắn trở về!"

"Vậy thì xin mời huynh đài đi theo chúng tôi!"

Từ Hải cầm kiếm đứng lên đi theo bọn quan binh kia, để lại một bàn thức ăn đã được dùng gần hết, trước khi rời đi còn khéo léo nhìn về hướng Trần Đông đang trốn một cái mới tiêu diêu đi ra khỏi cửa. Chờ khi Từ Hải đi mất, cả bọn mới lồm cồm bò dậy, tiểu nhị ngơ ngác nhìn khách quan của mình, dường như không hiểu họ đang làm gì nhưng vì Trần Đông rất hào phóng nên không dám hỏi nhiều, vội dọn lên một mâm thức ăn khác.

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ