Lâm Vũ đứng yên, không hề phản ứng như Kỳ Yến tưởng tượng, gương mặt chỉ mang biểu cảm bình thản và lạnh lùng.
Kỳ Yến khẽ trầm ánh mắt, rút tay lại, nở nụ cười nhếch mép: "Thật ra khiến anh tự nguyện lấy lòng em cũng chẳng phải chuyện khó."
Trong lòng Lâm Vũ dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Cậu hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay của Kỳ Yến, định nói gì đó nhưng rồi, khi thấy học sinh qua lại xung quanh, lại không biết nên nói gì để xoa dịu người đối diện.
Kỳ Yến nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của Lâm Vũ đang nắm lấy mình, đợi mấy giây nhưng không thấy Lâm Vũ mở miệng, liền hất tay cậu ra: "Anh, anh định làm thế mà xua đuổi em à?"
"Thật sự, tôi chỉ là một kẻ phiền phức, sẽ làm liên lụy đến lớp trưởng thôi."
"Anh muốn dạy em làm gì sao?"
"Ý tôi không phải vậy."
"Anh đi đi." Kỳ Yến có vẻ thật sự nổi giận. "Hiện tại, em không muốn gặp anh nữa."
Lâm Vũ không định tiếp tục dỗ dành, Kỳ Yến muốn cậu đi, vậy cậu liền bước về phía cổng trường.
Kỳ Yến nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò của Lâm Vũ, khẽ nhếch mép cười khinh.
---
Về đến nhà, Lâm Vũ ăn cơm xong liền lấy sách vở ra xem, dường như không hề bị những chuyện với Kỳ Yến ảnh hưởng quá nhiều.
Trên chiếc bàn gỗ khảm đầy hoa văn là một khung ảnh, trong đó là Lâm Vũ và Lâm Li.
Lâm Vũ khi đó còn học trung học, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Người trong ảnh đang ôm lấy cổ Lâm Vũ cười vui vẻ là Lâm Li, cậu bé có đôi mắt trong sáng, đen nhánh như đá obsidian, rực rỡ dưới ánh nắng.
Hai anh em trong bức ảnh đều nở nụ cười vô tư.
Thu hồi ánh mắt, Lâm Vũ dồn sự chú ý trở lại vào quyển sách.
May mắn thi đỗ vào lớp quý tộc, nơi có nhiều học bổng với mức cao. Chỉ cần đạt được vài lần, thời gian để cứu em trai sẽ được rút ngắn...
Đang mải nghĩ, điện thoại trên bàn rung lên.
Cậu nhìn thoáng qua màn hình, là giáo viên gọi.
"Thầy ạ?" Lâm Vũ bắt máy.
"À, Lâm Vũ đấy à." Giọng giáo viên truyền qua điện thoại, "Về chuyện học bổng học viên ưu tú, tôi muốn bàn với em một chút."
"Vâng, thầy cứ nói ạ."
"Dựa vào kết quả thi tổng hợp lần này, lớp quý tộc quyết định chọn em là học viên ưu tú. Đợt kiểm tra là hai tuần."
"Em biết." Giọng Lâm Vũ khẽ, nhưng trong trẻo.
"Nhưng tôi nghe các thầy cô khác phản ánh rằng, gần đây em thường xuyên không nộp bài tập, đi trễ về sớm, không tham gia hoạt động dạy học." Giáo viên ngừng một chút, rồi tiếp, "Sao lại thế?"
Lâm Vũ khẽ run hàng mi, cậu siết chặt điện thoại: "Không nộp bài tập ạ? Em nhớ hình như chỉ có một lần..."
Chuyện đi trễ về sớm là do bị người khác nhốt trong nhà vệ sinh. Cậu chỉ cần đi một chút là người khác lại đánh cậu, không cho ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
General FictionTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ