Chương 20: Bị đánh sẽ vui sao?

297 25 0
                                    

"Kỳ... Yến, là hắn làm gãy chân cậu, cậu nên, nên tìm hắn..." 

Lâm Vũ bụng đau đến mức khó mà nói thành câu, ngước mắt nhìn tên tóc vàng, môi trắng bệch, “Chuyện này... không liên quan gì đến tôi...”

"Im miệng đi!" Tên tóc vàng ra hiệu cho đám đàn em, Lâm Vũ liền bị bọn chúng đẩy ngã xuống nền đất bụi bặm.

Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng hai tay liền bị hai người dẫm lên, ngăn cản không cho cậu nhúc nhích.

"Cậu đụng vào tôi... thì phải nghĩ đến hậu quả..." Lâm Vũ mở miệng, cổ chân ngay lập tức đau nhói khi giày thô cứng của hắn chà xát lên da thịt, khiến cậu đau đến nỗi cả khuôn mặt nhăn lại.

"Hù ai đấy!" Tên tóc vàng dùng gậy gỗ gõ vào đầu gối Lâm Vũ, “Tao đã chọn đường thoát hiểm, góc khuất camera. Giết mày ở đây, sẽ không ai biết.”

Vừa dứt lời, hắn giơ cao gậy gỗ rồi đập mạnh vào đùi Lâm Vũ.

Lâm Vũ rên lên trong đau đớn, vùng da thịt ở đầu gối tức thì trở nên tê dại. 

Cậu cắn chặt răng, không dám cử động chân mình, nhưng tên cầm gậy không hề có ý định dừng lại.

Trong tầm mắt nhòe dần, Lâm Vũ nhìn thấy gậy gỗ lại giơ lên lần nữa.

Cảm giác nguy hiểm lan tỏa cùng cơn gió lạnh buốt sống lưng. Cậu lập tức nói lớn: “Cậu muốn gì, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn, xin đừng đánh tôi...”

"Mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác, ngay cả chó cũng thấy bẩn, còn dám nói sẽ đáp ứng yêu cầu của tao?" Tên tóc vàng cười nhạo, đám đàn em cũng cười rộ theo.

“Hừ, không biết lượng sức!”

Lông mi Lâm Vũ run rẩy, viễn cảnh mất đi chân khiến cậu không dám nghĩ đến. 

Nếu sau này không kiếm được tiền, cậu sẽ không bao giờ có thể cứu Lâm Li. 

Cậu vội vàng nói thêm: “Làm chân sai vặt cũng được, tôi sẽ chạy việc cho cậu...”

"Tao không cần!" Tên tóc vàng đột nhiên nổi giận, “Chân mày đáng giá bao nhiêu chứ? Chân tao đáng giá bao nhiêu? Kỳ Yến phá chân tao, dù có đem mày đi bán cũng không bồi thường nổi!”

Hắn lại giơ cao gậy gỗ, bóng dài đổ xuống Lâm Vũ.

"Buông tôi ra, buông ra!" Lâm Vũ bắt đầu giãy giụa điên cuồng, cánh tay bị đè đến mức đau nhói, mỗi cử động đều khiến da thịt cọ xát đến rát bỏng.

Cậu nhắm chặt mắt, cố co người lại, muốn giấu chân đi để tránh bị tấn công.

Bỗng nhiên, mùi cà phê đậm đặc tràn ngập xoang mũi. 

Tiếng cười xung quanh ngừng bặt, không gian trở nên im lặng, thậm chí cơn đau dự đoán cũng không xuất hiện.

"Nào, ngay chỗ này mà gõ." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén vang lên, gậy gỗ nhẹ nhàng chạm vào chân Lâm Vũ như đang căn chỉnh vị trí, “Chỉ cần một gậy thôi, chân sẽ 'rắc' một cái, gãy đôi.”

Lâm Vũ nghe thấy giọng của Kỳ Yến, kinh hãi mở mắt ra.

Gậy gỗ từ lúc nào đã nằm trong tay Kỳ Yến, gương mặt của tên tóc vàng giờ đây ngập tràn sợ hãi thay cho vẻ khoe khoang thường thấy.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ