Trưa hôm đó, sau khi nhận được tiền, Lâm Vũ đến mấy cửa hàng quần áo và giày dép ở ngoại ô để mua cho mình một đôi giày và vài bộ quần áo mới.
Sau khi kết thúc công việc làm thêm buổi tối, cậu dùng điện thoại tìm quán ăn trong nội thành, chọn vài nơi có giá cả hợp lý để mời Kỳ Yến như một lời cảm ơn cho cây bút máy.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lâm Vũ ngồi vào bàn học, chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau.
---
Thứ Hai.
Lâm Vũ đến lớp sớm và ngồi ở hàng ghế phía sau, chờ đợi Kỳ Yến đến.
Chiếc kính cận nặng trĩu, đè lên sống mũi khiến anh hơi khó chịu. Khi anh đỡ gọng kính, vừa lúc thấy Kỳ Yến bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng, tìm một chỗ ngồi trống.
Chỗ trống ấy ngay hàng ghế trước mặt Lâm Vũ, khoảng cách giữa họ khá gần. Anh thoáng ngửi thấy mùi hương cà phê nhẹ nhàng - đó là tin tức tố của Kỳ Yến.
Hôm nay Kỳ Yến đến lớp không hề quay lại nhìn Lâm Vũ, chăm chú ghi chép một cách nghiêm túc.
Đợi đến khi tan học, thấy Kỳ Yến đứng dậy và có vẻ đang đi về phía nhà vệ sinh, Lâm Vũ liền nhanh chóng đi theo.
Trong nhà vệ sinh nam, khi xung quanh không có ai, Lâm Vũ đứng trước cửa buồng vệ sinh của Kỳ Yến vừa đóng lại, lên tiếng: "Chiều nay không có tiết học, cậu có rảnh không?"
Kỳ Yến khựng lại.
Hắn xoay người chậm rãi, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Vũ, cười nhạt: "Thật không ngờ, anh lại chủ động tìm em?"
Lâm Vũ phớt lờ sự mỉa mai trong giọng hắn: "Tôi muốn mời cậu ăn cơm."
Kỳ Yến xác nhận lại như không tin: "Ăn cơm?"
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, và cả cây bút máy nữa." Lâm Vũ đáp.
"Anh không phải rất coi trọng tiền sao, có thể bỏ tiền ra mời em?"
Những câu hỏi liên tục của Kỳ Yến khiến Lâm Vũ cúi xuống, im lặng vài giây rồi nói: "Nếu cậu không muốn ăn thì thôi."
Nói xong, anh xoay người định bước đi.
"Em rảnh." Kỳ Yến lập tức tiến lên, giữ lấy cánh tay Lâm Vũ, "Anh đã mời thì sao em có thể từ chối."
Lâm Vũ dừng lại, không vòng vo: "Vậy trưa nay tôi đợi cậu ở cổng trường."
Kỳ Yến nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp của Lâm Vũ, gương mặt và ánh mắt thoáng giãn ra, "Thật kỳ lạ, rõ ràng hôm qua còn giận anh, mà giờ lại không thấy bực bội chút nào."
Lâm Vũ không biết phải đáp lại lời thân mật của đối phương như thế nào.
Nhưng Kỳ Yến không để cho bầu không khí trở nên tẻ nhạt, cười hỏi: "Anh định mời em ăn gì?"
"Tôi đã xem qua vài quán ăn."
Lâm Vũ lấy điện thoại ra từ trong túi, mở danh sách những quán anh đã tìm tối qua, nghiêm túc nói với Kỳ Yến, "Tôi không biết khẩu vị của cậu thế nào, nên cố gắng chọn vài chỗ tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Ficção GeralTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ