Chương 62: Là Kỳ Yến muốn em tới

240 14 1
                                    

"Anh tạm thời sẽ không rời ông ta." Lâm Vũ chậm rãi nói.

Hành động định nhận khăn giấy của Hồ Tuyết khựng lại, cô ngước lên nhìn Lâm Vũ, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc và xúc động: “Anh có biết ông ấy lớn hơn anh bao nhiêu tuổi không, ông ấy có gia đình rồi, ông ấy đã cưới hai người vợ, chuyện ngoại tình không chỉ xảy ra một lần!”

Hồ Tuyết tức giận đấm vào ngực Lâm Vũ, khóc lóc nói: “Tại sao anh lại để ý đến ông ấy, sao lại để ý ông ấy chứ, ông ấy căn bản không xứng với anh!”

Cảm xúc của cô gái trở nên mất kiểm soát, tiếng hét của cô khiến một y tá gần đó quát lớn: “Hét gì vậy, không biết đa số bệnh nhân đang ngủ sao?”

Thấy vậy, Lâm Vũ xin lỗi y tá, sau đó trấn an Hồ Tuyết: “Em muốn ông ta ly hôn với Lam Dao, anh cũng muốn, nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.”

"Vậy là như thế nào..." Hồ Tuyết cố gắng nén nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng khóc, “Em thấy hai người sắp hôn nhau...”

"Em đến kịp thời, ông ta chưa kịp chạm vào anh." Nói đến đây, Lâm Vũ thực sự biết ơn Hồ Tuyết đã xuất hiện đúng lúc hai lần, ngăn Hồ Dương tiếp tục hành động, “Em ở đâu, để anh đưa em về, trên đường anh sẽ từ từ giải thích.”

Hồ Tuyết xoay người bước về phía thang máy, vừa đi vừa lau nước mắt, trông vô cùng đau khổ.

Lâm Vũ không đành lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Đừng khóc.”

"Không nhịn được..." Hồ Tuyết nức nở, giọng đứt quãng, “Thật mất mặt, bị... bị y tá... mắng...”

Lâm Vũ suýt bật cười trước lời than thở này.

Cậu an ủi: “Việc này đối với em quả thật là cú sốc lớn, nếu là anh chắc cũng khó mà kiềm chế cảm xúc.”

"Biết là sốc, nhưng sao anh không mau giải thích đi!" Hồ Tuyết gấp đến mức giậm chân.

Lâm Vũ nói: “Anh sẽ nói, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý.”

Hồ Tuyết rưng rưng gật đầu.

"Mẹ kế của em, Lam Dao, chính là mẹ ruột của anh." Lâm Vũ nói.

Đôi mắt của Hồ Tuyết mở to, miệng há ra đầy kinh ngạc đến mức không thể khép lại, “Anh... anh...”

"Suỵt-!" Lâm Vũ giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng.

Hồ Tuyết lập tức đưa tay che miệng lại, gật đầu thật mạnh.

“Anh và em có cùng mục đích.” Lâm Vũ hạ giọng nói, “Muốn họ ly hôn.”

“Nhưng đâu thể làm như vậy.” Hồ Tuyết khóc đến đỏ mắt, “Ba em sẽ khi dễ anh. Từ lúc ông ấy ly hôn với mẹ em, em đã biết ông ấy không phải người tốt. Anh sẽ không đấu lại ông ấy đâu… Ngay vừa rồi, ông ấy còn một mực khẳng định rằng là anh quyến rũ ông ấy. Nếu không thì sao lại tự nguyện tìm đến ông ấy, vài câu nói thôi mà ông ấy đã đổ hết trách nhiệm lên anh.”

Lâm Vũ lấy điện thoại từ túi ra, mở đoạn ghi âm cuộc trò chuyện cho Hồ Tuyết nghe, “Đoạn ghi âm này không dài, nhưng đủ để chứng minh anh trong sạch.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ