Chương 41: Chân anh nhỏ thật đấy

241 25 1
                                    

"Tôi không ăn." Lâm Vũ đặt chân vào giày, cố gắng thoát khỏi tay của Kỳ Yến.

Kỳ Yến cảm thấy Lâm Vũ đang giãy giụa, liền vội vàng siết chặt cánh tay, kéo Lâm Vũ vào trong nhà: “Vậy em sẽ pha sữa cho anh, trong phòng em còn nhiều đồ ăn lắm, tất cả đều cho anh. Tối qua chơi game cũng để anh thắng, vào nhà đi.”

Vừa nói, hắn vừa tận dụng ưu thế về hình thể và sức mạnh của một Alpha, bế ngang Lâm Vũ lên và đặt cậu xuống sofa trong nhà.

Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, kéo giày của Lâm Vũ ra và ném xuống dưới sofa, không cho cậu đi đâu được.

Lâm Vũ cảm thấy hành động này của hắn quá đáng.

"Kỳ Yến, nếu thấy phiền vì phải tốn thời gian và công sức vào tôi, cậu có thể dừng lại." Lâm Vũ bị đè chặt xuống sofa, cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu cố gắng đẩy vai Kỳ Yến, nhưng hắn vững như núi, không chút lay chuyển.

"Em không phiền khi phải dành nhiều thời gian cho anh đâu." Kỳ Yến mím môi, vẻ mặt uất ức, hắn vùi sâu mặt vào cổ Lâm Vũ và nói một cách khó chịu, “Một chút cũng không phiền, em nói thật lòng đấy.”

“…Cậu xuống khỏi người tôi.”

"Em không xuống." Kỳ Yến từ chối, “Em mà xuống thì anh sẽ đi mất.”

Lâm Vũ cảm thấy như không thể thở nổi, bực bội nhíu mày.

Kỳ Yến vẫn tiếp tục nói: “Em cảm thấy mất kiểm soát. Anh à, xin lỗi. Hôm nay em thật sự không vui, cái gì cũng không đến lượt em quyết định, lời em nói chẳng có ý nghĩa gì. Em không muốn làm theo ý họ, thậm chí còn phải kiềm chế cả cảm xúc của mình… Em chỉ muốn gần gũi với anh, muốn ở bên anh để làm những gì em thích, nhưng anh lại không cần em…”

Lâm Vũ thở dài: “Cậu đừng đè lên người tôi nữa.”

Kỳ Yến nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Vũ, kiên quyết lắc đầu: “Em không xuống.”

"Xuống đi, tôi không đi đâu cả." Lâm Vũ đẩy vai hắn, “Thật đấy.”

"Thật không?" Kỳ Yến bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như có sao lấp lánh, “Anh không bỏ đi, ngày mai cũng sẽ đến chứ?”

Lâm Vũ gật đầu.

Kỳ Yến cuối cùng cũng buông Lâm Vũ ra.

Lâm Vũ thở một hơi thật sâu, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi không còn bị Kỳ Yến đè nặng.

"Em đi lấy đồ ăn cho anh." Nói rồi, Kỳ Yến quay người chạy vào phòng mình, lôi ra một chiếc rương to, kéo nó đến trước mặt Lâm Vũ.

Kỳ Yến thò đầu vào rương, lấy ra những món quà quý từ lần trước được quốc chủ ban tặng, cùng với bánh quy nhân mà phu nhân đã làm, từng món từng món bày lên bàn: “Cái này cho anh, cái này cũng cho anh…”

"Bên trong còn nhiều đồ lắm."

Hắn đẩy chiếc rương về phía chân Lâm Vũ, ngồi xổm dưới đất, ngước mắt nhìn Lâm Vũ đầy trông mong, “Tất cả đều cho anh.”

Lâm Vũ nhìn vào mắt hắn, từ từ nói: “Cậu uống say rồi.”

Kỳ Yến lập tức lắc đầu: “Có hơi men chút thôi, nhưng em không say.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ