Chương 24: Tôi không có nhu cầu để cậu thích tôi

242 20 0
                                    

“Có gì thì ra ngoài nói.”

Lâm Vũ nắm tay Kỳ Yến, cúi đầu chào mọi người, “Xin lỗi vì tiếp đãi không chu đáo. Tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp và sắp xếp một Omega khác cho các vị.”

Nói xong, cậu kéo Kỳ Yến rời khỏi căn phòng VIP.

Ra ngoài, Lâm Vũ gặp một nhân viên phục vụ, cậu yêu cầu họ dọn dẹp và kiểm tra lại phòng.

Trong khi đó, sắc mặt Kỳ Yến vẫn không hề dịu lại, môi hắn nhợt nhạt, ánh mắt còn hằn cơn giận chưa nguôi.

Dọc hành lang, bất ngờ Kỳ Yến hất tay Lâm Vũ ra, ấn cậu vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm: “Anh giải thích đi. Đã nói sẽ ở bên em, vậy mà quay đi quay lại anh đã ngồi trên đùi người khác. Đã hẹn với em rồi, nhưng vẫn phải phục vụ kẻ khác. Anh nghèo đến mức ấy sao, hả?”

Lời lẽ sắc bén của Kỳ Yến khiến Lâm Vũ không khỏi tổn thương.

Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vốn quan tâm dần trở nên lạnh lùng.

“Đúng, tôi cần tiền, và đây là công việc của tôi, như cậu đã thấy.”

Giọng Lâm Vũ băng lãnh, “Dù là ở bên cậu hay bên người khác, với tôi đều chẳng khác gì nhau.”

“Anh thật sự không hề bận tâm sao?” Kỳ Yến bị thái độ dửng dưng của Lâm Vũ chọc giận, lớn tiếng, “Người ta chạm vào anh, mà anh không hề phản kháng. Còn khác gì việc bán thân đâu!”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức tái nhợt.

Cậu run rẩy đôi môi, từng chút gỡ từng ngón tay Kỳ Yến đang siết chặt: “Nếu cậu đã đặt phòng thì chúng ta vào đó. Nếu không, đừng cản trở công việc của tôi. Việc chỉ trích tôi ở nơi công cộng sẽ làm tổn hại danh tiếng của tôi và ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.”

Ánh mắt Kỳ Yến đỏ rực vì giận dữ.

Hắn nhìn Lâm Vũ một lúc lâu, rồi giữ lấy cánh tay cậu, giọng đầy mệnh lệnh: “Anh nghĩ làm công việc này đi.”

Lâm Vũ nhíu mày: “Cuộc sống của tôi, không đến lượt cậu quyết định.”

“Tôi không cấm anh làm việc, nhưng anh có thể đổi công việc khác không?” Kỳ Yến nói, “Anh có thể đi làm nhân viên khách sạn, dọn đường, làm vườn, bảo mẫu, em sẽ không can thiệp. Nhưng công việc bán thân thế này thì sao? Những gã đó sờ soạng trên người anh, anh không thấy ghê tởm sao? Vì chút tiền ấy, anh không cần phải làm đến mức này!”

“Làm phục vụ khách sạn, tôi phải làm bốn tiếng mỗi ngày, một tháng còn không kiếm được nổi một nghìn!” Lâm Vũ đáp lại bằng giọng bực tức, “Cậu không muốn nhìn thấy tôi làm việc này thì có thể tránh xa ra một chút. Tôi không mong được cậu tôn trọng, nhưng xin đừng đứng đây chỉ trỏ tôi như thể cậu hiểu hết mọi thứ. Cuộc sống của cậu và tôi khác nhau hoàn toàn, đừng dựa vào cái gọi là thân phận để giảng dạy tôi. Đổi công việc ư? Nếu tôi thật sự đi quét rác trên đường, sự khinh bỉ của cậu dành cho tôi còn lớn hơn bây giờ nhiều!”

Cậu hất tay Kỳ Yến ra, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và chỉ trích.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Yến thấy Lâm Vũ với vẻ mặt như thế này.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ