Chương 36: Xem phim, ăn tối, ăn xong thì lên giường?

177 22 0
                                    

Lâm Vũ nhấp ngụm nước trái cây, quan sát Hồ Dương.

Một người đàn ông ranh mãnh như cáo.

Ông ta dường như rất tự tin rằng con gái mình có thể chiếm được tình cảm của Kỳ Yến, nên mới nói chắc như đinh đóng cột như vậy.

“Em sẽ thử xem sao.” Lâm Vũ lên tiếng, ánh mắt hơi u ám.

Hồ Dương có vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Bộ phim khá nhàm chán, nói về thương trường nhưng không có những pha kịch tính, không tạo được cảm giác nhập tâm, chủ yếu kể chuyện tình yêu của nhân vật chính.

Lâm Vũ thấy chán, ăn hết bắp rang trong hộp, một ngụm nước trái cây tiếp nối ngụm khác, uống đến khi bụng căng trướng, bắt đầu cảm thấy cần đi vệ sinh.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Dương, ghé sát tai ông, hạ giọng: “Thầy, em đi nhà vệ sinh chút.”

Mùi hương thanh mát dễ chịu của Omega thoảng qua, khiến năm ngón tay đặt trên tay vịn của Hồ Dương bất giác siết lại.

“Được.” Ông gật đầu.

Lâm Vũ định đi thì bất ngờ bị ông giữ lại: “Chờ chút, tôi cũng đi.”

Nói rồi, ông đứng lên đi theo.

Ra khỏi phòng chiếu, Lâm Vũ đi theo bảng chỉ dẫn về phía nhà vệ sinh, miệng hỏi: “Thầy, các anh chị khóa trên đang làm dự án gì ạ?”

“Một số nhiệm vụ liên quan đến tài chính của công ty.” Hồ Dương trả lời, “Sao? Em cũng hứng thú à?”

“Em chỉ tò mò, nhìn có vẻ là việc rèn luyện tốt cho bản thân.”

“Dự án mới của tôi cũng có đấy, em muốn thì tôi sẽ kéo em vào.” Hồ Dương không ngần ngại nói, cùng bước vào nhà vệ sinh với Lâm Vũ, “Nhưng tôi nói trước, làm dự án sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, chắc chắn ảnh hưởng đến việc học của em.”

“Em chỉ hỗ trợ thêm chút thôi.” Lâm Vũ giữ lời lấp lửng, “Nếu thầy thiếu người, em sẽ cố gắng có mặt khi cần.”

“Nếu học trò của tôi đều tích cực như em, thì giờ đây tôi đâu đến mức mệt mỏi như vậy.”

Lâm Vũ mỉm cười đáp lại.

“Tiểu Lâm này, hôm nay em làm kiểu tóc mới à?” Ánh mắt Hồ Dương dừng lại trên mái tóc của Lâm Vũ, “Omega các em quả là khác biệt, chỉ cần trang điểm lên là đã hoàn toàn thay đổi.”

Đôi mắt Lâm Vũ cong lên, “Gặp các anh chị khóa trên, dù sao cũng phải chú ý hình tượng một chút.”

“Ừ.” Hồ Dương cười, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt lại hiện rõ, “Gặp tôi thì chẳng cần tốn công thế này.”

“Thầy nói đùa rồi.” Lâm Vũ cụp mi mắt, vì có Hồ Dương ở đó, cậu không chọn buồng tiểu công cộng mà vào buồng riêng.

Qua một lớp cửa, Hồ Dương nói tiếp: “Xem xong phim thì đi ăn tối nhé. Lần trước tôi và người yêu ăn ở một nhà hàng, hương vị cũng khá ngon.”

Lâm Vũ cắn môi, hơi lưỡng lự: “Thầy ơi, buổi tối em có công việc làm thêm, chắc không có nhiều thời gian như vậy.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ