Chương 27: Tôi phải bò từ phía dưới

225 20 1
                                    

“Mụn gì cơ…” Lâm Vũ giơ tay sờ lên má, chạm vào một vùng gần tai nơi có những nốt nhỏ li ti nổi lên, hơi ngứa.

Cậu giật mình, lo lắng nhìn về phía Kỳ Yến.

Kỳ Yến nhíu mày, kéo Lâm Vũ đến chỗ sáng, cẩn thận quan sát gương mặt cậu. “Sao lại thế này, trông giống như dị ứng.”

“Lúc trưa, tôi ngủ trong phòng học, có ai đó đã để một con cóc lên mặt tôi.” Lâm Vũ nói. “Tôi đã rửa bằng nước rất kỹ, nhưng không nghĩ là vẫn không hết.”

“Mẹ kiếp.” Kỳ Yến buột miệng chửi thề, kéo Lâm Vũ đến ghế sofa. “Anh ngồi một lát, em đi tìm thuốc.”

Lâm Vũ ngồi xuống, chiếc ghế sofa mềm mại đến mức khiến cậu gần như chìm vào đó.

Cậu nhìn quanh trong ngôi nhà, thấy nào là đồ cổ, thư pháp, và cả những thiết bị điện tử mà tên gọi còn chưa biết, bày đầy trên kệ.

Chỉ cần lấy bất kỳ món nào trong số này đem bán, có lẽ cũng đủ để giải quyết gánh nợ trên vai cậu.

Lâm Vũ siết chặt nắm tay, tự hỏi nếu như cậu cũng có được những thứ này, liệu có thể nhanh chóng cứu được Lâm Li hay không?

Làm thế nào để có được… Nếu cậu dùng thân thể mình trao đổi trước khi Kỳ Yến hết hứng thú, liệu có đạt được…

“Tìm thấy rồi!”

Giọng nói của Kỳ Yến bất chợt cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vũ, làm cậu như bừng tỉnh và đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra bản thân vừa nghĩ gì.

Alpha sau một lúc tìm kiếm đã lấy được hộp thuốc giảm ngứa, bước nhanh về phía Lâm Vũ.

Lâm Vũ tháo kính ra, quay mặt về phía Kỳ Yến để tiện bôi thuốc.

“Nói cho em biết ai làm vậy.” Kỳ Yến bôi thuốc mỡ lên đầu tăm bông. “Tại sao cứ có người gây chuyện với anh thế?”

“Không biết.”

“Anh vẫn sống như thế này sao?” Thuốc mỡ trắng sữa được thoa lên má của Lâm Vũ, ngay chỗ gần tai cũng nổi lên nhiều nốt nhỏ, Kỳ Yến bôi cẩn thận từng chút một. “Từ khi vào lớp quý tộc, anh đã bắt đầu không gặp may rồi.”

Nghe vậy, hàng lông mi dài như cánh bướm của Lâm Vũ khẽ rủ xuống. “Cậu đừng thương hại tôi.”

“Không phải thương hại, mà là đau lòng.”

Lời của Kỳ Yến, hơi thở ấm áp phả vào tai Lâm Vũ.

Cậu cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng cũng không đẩy hắn ra.

“Trước đây chắc anh sống rất tốt, đúng không?” Bôi xong thuốc, Kỳ Yến ném tăm bông vào thùng rác và vỗ nhẹ lên đùi mình.

Lâm Vũ chỉ hơi ngập ngừng một giây, rồi tự giác ngồi lên đùi hắn. “Sao lại hỏi vậy?”

Kỳ Yến nắm lấy tay cậu, mở ra xem.

Móng tay cậu trơn láng, lòng bàn tay mềm mịn, không có vết chai. “Tôi không tin tay của trẻ mồ côi lại có thể mịn màng như thế này.”

“Phải giữ gìn vẻ ngoài, ít nhất để bồi rượu thì cũng cần ngoại hình đạt tiêu chuẩn.”

“Vậy à.” Kỳ Yến gật đầu, “Nghe cũng có lý đấy.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ