Chương 19: Kỳ Yến phế đi một chân của tao!

270 26 0
                                    


"Sinh con sao?" Lâm Vũ nghe xong có chút kinh ngạc.

Cậu khó hiểu nhìn Hình Úy, vài giây sau mới nhanh chóng hiểu ra.

Cậu đã từng ôm Lâm Li tại khách sạn đó và gặp Hình Úy trong thang máy.

"Cậu cũng có chút thủ đoạn đấy." Hình Úy thấy cậu không phủ nhận, mỉa mai nói.

"...... Cảm ơn." Lâm Vũ không muốn dây dưa với Hình Úy, càng không muốn giải thích với người lạ về sự tồn tại của đứa em trai mình, sợ rước phải phiền phức không cần thiết. "Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước."

"Cậu không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

"Gì cơ?" Lâm Vũ hỏi theo ý của đối phương.

"Tôi và Kỳ Yến lớn lên cùng nhau từ bé, cậu muốn lấy lòng anh ấy, tôi không ngại giúp cậu." Giọng của Hình Úy trầm thấp, khiến người khác không rõ là anh ta thật lòng hay chỉ giả vờ.

"Không cần." Lâm Vũ lùi lại hai bước, xoay người định đi.

"Cậu chẳng khác gì những kẻ đến gần anh ta vì mục đích riêng." Hình Úy khoanh tay trước ngực. "Đã vì tiền, thì đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi."

Lâm Vũ hít sâu một hơi, dừng bước: "Mục đích của anh là gì? Muốn tôi làm gì cho anh để lấy tiền sao?"

Hình Úy không ngờ Lâm Vũ lại nói thẳng như vậy.

"Cậu không có giá trị lợi dụng." Hình Úy không ngần ngại thể hiện sự khinh bỉ. "Để tôi lợi dụng cậu, cậu còn chưa đủ tư cách."

"Vậy thì tôi không phí thời gian của anh nữa." Lâm Vũ hơi cúi người, hành lễ với vị thiếu gia quý tộc trước mặt rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Hình Úy nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò của đối phương.

Cách Lâm Vũ cư xử có đôi chút khác với tưởng tượng của anh ta về sự nịnh nọt, lấy lòng, khiến anh ta lộ ra một nụ cười châm biếm.

Lâm Vũ không để Hình Úy vào lòng. Cậu đã gặp quá nhiều người thích gây sự vô cớ, sớm quen rồi.

Chỉ là...

Nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, ngắm khuôn mặt mình, cậu chợt nhớ phải quay lại tìm Kỳ Yến lấy lại chiếc kính mắt.

Lâm Vũ nghĩ, rồi móc điện thoại ra, nhắn tin cho Kỳ Yến: Cậu còn ở phòng không?

Một lúc sau, Kỳ Yến mới trả lời: Anh về phòng à?

Lâm Vũ: Ừ.

Kỳ Yến: Tuyệt quá, tôi biết mà, anh sẽ không bỏ tôi ở đây một mình đâu. Tôi vẫn chưa đi, đồ ăn đang bày ra rồi, anh mau đến ăn cơm đi.

Lâm Vũ: Tôi không đến để ăn, mà là để lấy lại kính.

Kỳ Yến:......

Kỳ Yến: Ném rồi.

Lâm Vũ thở dài: Vậy thì tôi đành phải mua một cái khác.

Kỳ Yến: Anh lấy đâu ra mấy thứ tệ hại như vậy đấy?

Lâm Vũ: Mua.

Kỳ Yến:......

Thấy Kỳ Yến không chịu trả lại kính, Lâm Vũ cất điện thoại vào túi, ngừng nói chuyện phiếm với anh ta.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ