Chương 48: Để tài xế về sau có thể đưa đón chúng ta cùng nhau.

149 15 0
                                    

"Cái gì, đi công tác?" Kỳ Yến đột nhiên mở to mắt, "Mấy người? Đi đâu? Đi như thế nào?"

Lâm Vũ gắp một miếng thịt gà lớn bỏ vào miệng, thong thả nói: "Hồ Dương lái xe đưa tôi đi, để làm dự án, chắc sẽ cùng các anh chị."

"Đừng đi." Kỳ Yến đập mạnh chiếc muỗng xuống bàn, "Chẳng có gì hay ho đâu, anh đến công ty của ông ta cũng chỉ để pha trà rót nước thôi, chả học được gì cả."

"Tôi chưa từng tham gia dự án nào, muốn trải nghiệm một chút." Lâm Vũ nuốt thức ăn.

"Em không cho anh nghỉ phép." Kỳ Yến nói, "Nếu anh dám đi, tháng này em sẽ trừ hết tiền lương của anh."

"Sao lúc nào cậu cũng ép tôi thế?" Lâm Vũ khó chịu, đặt đũa xuống, ngồi thẳng lên và nhìn thẳng vào Kỳ Yến ở phía đối diện.

"Ép anh thế nào chứ." Kỳ Yến bực bội, "Anh có biết lão già đó nhìn anh với ánh mắt ra sao không? Ai biết có ý đồ gì xấu với anh hay không!"

"Những gì tôi làm chẳng liên quan đến cậu." Lâm Vũ lạnh lùng đáp.

"Nói đàng hoàng mà không nghe, anh muốn ăn đòn phải không?" Kỳ Yến thấy đối phương kiên quyết, càng thêm giận.

Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, "Em nói, không được đi!"

Lâm Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chẳng để ý đến cơn giận của Kỳ Yến.

Thấy đối phương không quan tâm mình, Kỳ Yến liền đi vòng qua chỗ Lâm Vũ, kéo cậu ấy đứng dậy.

Chiếc đũa trên tay Lâm Vũ rơi xuống đất, kéo theo vài hạt cơm trên bàn rơi lả tả.

"Cậu định ra tay với tôi sao?" Lâm Vũ ngẩng lên đối diện Kỳ Yến, giọng nói lạnh nhạt.

"Em bao giờ đánh anh chưa?" Kỳ Yến tức giận, "Trong mắt anh em là người như vậy à?"

Lâm Vũ lặng lẽ nhìn hắn, không đáp lời.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Vũ, Kỳ Yến dịu xuống, hạ thấp giọng: "Đừng đi, đừng ở cùng với ông ta, em không yên tâm."

Lâm Vũ gỡ tay Kỳ Yến ra khỏi cánh tay mình, trả lời: "Tôi có thể không đi."

Nghe vậy, Kỳ Yến thoáng chốc vui vẻ cười: "Thật sao?"

"Nhưng cậu có thể không đi dự sinh nhật Thẩm Khê không?" Lâm Vũ nói.

Kỳ Yến ngẩn ra: "Cái gì?"

Lâm Vũ thấy hắn do dự, đã hiểu được câu trả lời, cúi mắt xuống: "Thôi..."

"Không phải!" Kỳ Yến bật cười, "Anh không muốn em đi, thì em sẽ không đi."

Lâm Vũ ngạc nhiên ngẩng lên: "Sao cậu lại vui vẻ như vậy?"

"Bởi vì anh đang ghen." Kỳ Yến khẳng định, "Trong lòng anh quan tâm đến em."

Nói xong, hắn cười rạng rỡ, trông thật ngốc nghếch.

Lâm Vũ chậm rãi quay mắt đi chỗ khác, khóe miệng vì niềm vui của Kỳ Yến mà cong nhẹ lên.

Thấy Lâm Vũ mỉm cười, mắt Kỳ Yến sáng lên, hắn không kìm được mà đưa tay ra, muốn ôm lấy Lâm Vũ vào lòng.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ