Chương 14: Anh gọi em đi

266 26 0
                                    

Sau khi tạm biệt Lâm Li, Lâm Vũ liền chạy đến quán bar để làm việc. Cậu nhớ Lâm Li nên khi rót rượu cho khách hàng đã có chút lơ đãng, vô tình làm đổ ly, rượu tràn lên mặt bàn.

Lâm Vũ vội vàng dựng lại ly, đứng lên và xin lỗi khách: “Xin lỗi.”

“Cậu có khí chất không giống người làm ở đây,” khách không trách mà hỏi, “Cậu đang đi học à?”

Lâm Vũ ngước mắt lên: “Vâng.”

“Học trường nào?”

“Đại học Quốc gia Công quốc.”

“Thành tích tốt đấy,” khách nói. “Nghe nói học phí cũng không rẻ.”

Vừa lau sạch vết rượu trên bàn, Lâm Vũ vừa đáp: “Gia đình nghèo khó có thể được miễn học phí.”

“Để tôi bao dưỡng cậu,” khách nói, kéo Lâm Vũ vào lòng, tay dừng lại ở vòng eo mảnh khảnh của cậu, hôn nhẹ lên cổ trắng muốt. “Để cậu có cuộc sống của một thiếu gia giàu có.”

Lâm Vũ ngồi yên trên đùi khách, ánh mắt trống rỗng khi tay người đó khẽ di chuyển ở eo mình.

“Tôi không cần.”

“Tôi có thể cho cậu vinh hoa phú quý,” khách tiếp tục thuyết phục. “Cậu sẽ không phải làm công việc này nữa.”

“Ôm một Omega bên ngoài sau lưng vợ mình, không sợ vợ anh sẽ tức giận sao?”

Khách khựng lại, giọng trầm xuống: “Sao cậu biết?”

Lâm Vũ gạt tay người kia khỏi eo mình, rót thêm một ly rượu: “Nhẫn trên ngón áp út của anh còn mới.”

Nghe vậy, khách dựa vào ghế, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Lâm Vũ: “Cậu quan tâm chuyện đó làm gì?”

“Vừa mới kết hôn phải không?” Lâm Vũ đưa ly rượu cho khách, gương mặt lạnh lùng.

Ánh mắt khách lướt qua ngón tay trắng muốt của cậu, khi nhận lấy ly rượu thì cố nắm tay cậu. “Gặp cậu rồi, tôi mới biết mình thật sự muốn gì.”

Lâm Vũ chậm rãi rút tay ra: “Ai cũng nói như vậy khi ngoại tình.”

“Nghĩ kỹ đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”

“Gia đình tôi tan vỡ vì chuyện ngoại tình,” Lâm Vũ đáp. “Vì thế tôi mới gánh nợ mà đứng đây rót rượu cho anh.”

Nghe đến đây, biểu cảm của khách có chút ngượng ngùng. Để phá vỡ không khí căng thẳng, anh ta gượng cười vài tiếng: “Thôi, cậu cũng uống một ly đi.”

Lâm Vũ rót đầy ly cho mình, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Cậu đã không ít lần nghe về chuyện bao dưỡng, cũng không còn bận tâm đến những hành vi thiếu tôn trọng của khách hàng.

Sau khi kết thúc công việc và về nhà, cậu tắm rửa xong, nằm trên giường ngắm nghía chiếc bút máy mà Kỳ Yến tặng.

“Không biết cái này có bán được bao nhiêu tiền…” Lâm Vũ không quen dùng bút máy đắt tiền, nhưng với chất lượng thủ công và thiết kế tinh xảo thế này, đây là lần đầu tiên cậu thấy.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ