Chương 31: Đừng làm bẩn mắt tôi

234 21 0
                                    

Lâm Vũ căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

Nhưng cậu không có thời gian để hoảng loạn, cũng chẳng có dư sức để điều chỉnh tâm trạng áy náy của mình.

Hít sâu một hơi, Lâm Vũ nhanh chóng điều chỉnh lại, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren, tập trung làm bài.

Đề bài khó, khối lượng tính toán rất lớn.

Cậu tăng tốc độ tính toán, viết chữ thật nhanh để hoàn thành từng bước giải, phần đầu tiên cậu đã hoàn thành trước khi hết giờ hai mươi phút, đó là phần của mình.

Phần bài thứ hai, để tránh bị thầy giáo nghi ngờ, Lâm Vũ cố gắng nhớ lại và bắt chước nét chữ của Kỳ Yến, dùng cách giải khác để hoàn thành, viết các bước giải cẩn thận và tỉ mỉ hơn phần đầu tiên.

Nhưng điều này tiêu tốn khá nhiều thời gian của cậu.

Khi còn ba phút nữa là hết giờ, Lâm Vũ nhận ra đáp án cuối cùng mình tính ra không giống với phần đầu tiên.

Cậu nhanh chóng kiểm tra lại, chỉnh sửa những lỗi tính toán, đến mức mặt và vành tai nóng bừng, tay thì mỏi nhừ.

Khi chuông hết giờ vang lên, Lâm Vũ chỉ kịp kiểm tra tên trên bài thi không sai, rồi hòa cùng đám đông đem cả hai phần bài thi nộp lên.

Thầy giáo bận rộn thu bài, không chú ý khi Lâm Vũ nộp cả hai bài cùng một lúc, cũng không phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi xong xuôi, Lâm Vũ nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy ra ngoài tìm Kỳ Yến.

Lúc này, Kỳ Yến đang dựa vào lan can ngoài ban công, vẻ mặt có chút buồn chán.

Lâm Vũ tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu: “Lớp trưởng.”

"Anh." Kỳ Yến quay lại nhìn Lâm Vũ với vẻ tủi thân, “Em chờ anh hết hai tiết, sao anh không ra sớm? Em cứ tưởng anh sẽ nộp bài trước chứ.”

"Bài kiểm tra hơi khó." Lâm Vũ cúi mắt xuống, “Xin lỗi, hại cậu không được kiểm tra…”

"Không sao đâu." Kỳ Yến vừa nói vừa đưa bộ bài Đại Mạo Hiểm đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Vũ, “Em không để ý điểm đâu.”

"Nhưng thầy nói không kiểm tra thì cuối kỳ sẽ không được lên lớp." Lâm Vũ nhận lấy bộ bài, nhắc nhở.

Kỳ Yến sững lại, đưa tay gãi đầu, mặt hơi khó chịu: “Cái ông thầy khó tính này, làm khó em rồi.”

Một lúc sau, hắn quay người bước vào lớp: “Để em đi xin thầy xem xét lại.”

"Cậu bảo là không quan tâm điểm số cơ mà?" Lâm Vũ thấy Kỳ Yến hiếm khi để ý chuyện gì, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.

"Em không quan tâm, nhưng ông cụ nhà em thì có." Kỳ Yến dừng lại, nhún vai, “Nếu ông ấy biết em trượt môn, đảm bảo sẽ lột một da của em.”

"Sẽ không đâu." Lâm Vũ giữ lấy cánh tay Kỳ Yến, hạ giọng, “Tôi đã làm hai phần bài kiểm tra.”

Kỳ Yến khựng lại.

Hắn quay đầu, trong đôi mắt dài hẹp ánh lên một tia sáng: “Hả?”

“Tôi bắt chước nét chữ của cậu, các bước giải bài cũng cơ bản không giống nhau.” Lâm Vũ cười nhẹ, có chút ranh mãnh, “Cùng lắm thì thầy giáo sẽ thấy lạ, vì lớp tài chính chỉ có một mình Kỳ Yến hay đứng nhất môn này, mà lần này lại có cả Lâm Vũ – cậu học sinh nông thôn – đạt điểm tối đa.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ