Chương 29: Anh, anh thấy em đẹp trai không?

179 18 0
                                    

Lâm Vũ đột ngột nhìn về phía Kỳ Yến, giọng nghẹn lại: “Cậu vừa nói gì?”

"Ngạc nhiên lắm sao?" Kỳ Yến cười, đôi mắt cong lên, “Anh uống say trước, lại ở nhà của một Alpha. Alpha và Omega vốn dĩ thu hút lẫn nhau, anh còn quyến rũ như vậy, em không kiềm chế được cũng là điều dễ hiểu. Nên, là anh đang quyến rũ em.”

"Tôi không có…" Đôi mắt Lâm Vũ thoáng run rẩy, “Tôi chỉ uống hai chai thôi, tôi không biết nồng độ cồn cao đến vậy, ánh đèn trong phòng lại không sáng rõ, tôi không nhìn thấy độ cồn…”

Kỳ Yến cười nhẹ nhàng, tay hắn trượt xuống phía sau Lâm Vũ, len lỏi vào phía dây lưng quần, khẽ kéo nó ra một khoảng rồi buông tay một cách có ý đồ.

Quần áo bật trở lại da thịt, phát ra tiếng động đầy ám muội.

Lâm Vũ nhanh chóng giữ chặt tay hắn, gương mặt ửng đỏ xen lẫn thẹn thùng và khó chịu.

"Được rồi, đừng sợ mà, anh." Kỳ Yến cuối cùng cũng ngừng đùa giỡn, kéo Lâm Vũ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Ý em là em còn chưa chạm vào cả quần lót của anh. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào, nếu có chuyện gì xảy ra, cơ thể anh chắc chắn sẽ cảm nhận được.”

Lâm Vũ bỗng cứng người lại.

Cậu kéo chăn lên và thấy mình vẫn đang mặc quần lót.

Ngoại trừ cơn đau đầu, cơ thể không có gì bất thường, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa tỉnh hẳn." Lâm Vũ cúi người, hai tay luồn vào mái tóc, ngực vẫn còn phập phồng do dư âm kinh hãi.

"Kỳ thật em cũng muốn làm chút gì đó." Kỳ Yến nói với vẻ tiếc nuối, “Nhưng vì anh là một Omega giữ mình trong sạch, dù có say ở nơi không nên, em vẫn sẽ tôn trọng anh.”

"Cảm ơn." Lâm Vũ gỡ tay của Kỳ Yến, vốn đã lén đặt lên mông cậu từ lúc nào, rồi cố gắng xuống giường.

"Không cần khách sáo." Kỳ Yến nhìn hành động của Lâm Vũ, “Anh đang tìm gì vậy?”

"Quần áo." Lâm Vũ ngó xung quanh, “Quần áo của tôi đâu rồi?”

"Em đã bảo người hầu mang vào rồi." Kỳ Yến nói, vỗ nhẹ lên giường bên cạnh mình, “Anh nằm xuống nghỉ thêm chút đi, giờ mới có 6:30 sáng, dậy sớm làm gì?”

"Mới dậy thì cũng muộn rồi, sắp trễ học rồi…" Nói đến nửa câu, Lâm Vũ đột nhiên nhận ra đây không phải nhà mình, và đến trường cũng không xa đến thế.

Kỳ Yến nhắc nhở thêm: “Tôi bình thường 7 giờ dậy, dành 20 phút rửa mặt, 20 phút ăn sáng, 10 phút còn lại là đến trường kịp thời gian rồi.”

Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Kỳ Yến, không ngờ lại thấy đối phương trần truồng, khiến cậu giật mình phải quay đi ngay.

Lâm Vũ cúi mắt, mười ngón tay đan vào nhau, ngập ngừng hỏi: “Cậu tối qua cũng nôn sao?”

"Tất nhiên là không." Kỳ Yến làm bộ ngượng ngùng kéo chăn che người mình, mặt mày tươi cười, “Em có thói quen ngủ thỏa thân, đặc biệt là có anh nằm bên cạnh, mặc đồ sẽ rất bất tiện.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ