Chương 63: Chỗ dựa

156 19 1
                                    

Cuối cùng, Lâm Vũ không tìm thấy Kỳ Yến.

Cậu không thấy chiếc xe của Kỳ Yến, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Taxi đến, Lâm Vũ thu lại ánh mắt, cùng Hồ Tuyết bước vào xe.

Cậu đưa Hồ Tuyết đến khách sạn, Hồ Tuyết kéo tay áo cậu, tâm trạng dường như đã tốt lên nhiều: “Lúc trước gọi anh là anh Lâm Vũ, không ngờ thật sự lại là anh trai em, hi hi.”

Khóe miệng Lâm Vũ khẽ nhếch, ôn hòa cười: “Coi như là duyên phận.”

Hồ Tuyết cười: “Em thật sự rất vui.”

Lâm Vũ cũng gật đầu: “Em lên lầu nghỉ ngơi đi, tối một mình đừng ra ngoài. Hồ Dương chắc sẽ bảo em không nói việc này cho Lam Dao. Nếu em muốn tranh thủ điều gì cho mẹ em, có thể nhân cơ hội này mà nói.”

"Được." Hồ Tuyết đáp, “Em cũng nghĩ vậy.”

Tạm biệt xong, Lâm Vũ lên xe quay về khách sạn của mình.

Lúc này tâm trạng hoàn toàn khác với khi đi, không còn áp lực như trước.

Về phòng, đúng như dự đoán, Lâm Vũ nhận được cuộc gọi từ Hồ Dương.

Cậu bắt máy.

"Cậu muốn về thì cứ đi đêm nay luôn," Hồ Dương thở dài, “Chuyện đã thành ra thế này, cậu ở lại không tiện.”

"Em sẽ đi sớm, không muốn phiền đến thầy." Lâm Vũ ngồi xuống mép giường.

"Chúng ta về trường sẽ liên lạc sau." Hồ Dương tiếp lời, “Nếu Hồ Tuyết có tìm cậu, cậu cứ mặc kệ, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với con bé.”

Khóe môi Lâm Vũ khẽ nhếch: “Vâng, làm phiền thầy rồi.”

“Tôi cũng không ngờ con bé lại đến tối nay, bình thường nó vốn lười chẳng buồn đi đâu.”

"Vậy là cô ấy rất quan tâm đến thầy." Lâm Vũ ngả người xuống giường, nói một cách qua loa, “Thầy hãy an ủi cô ấy nhiều hơn, cô ấy là một người con tốt.”

Hồ Dương có lẽ bật cười, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ừ.”

"Thầy mau nghỉ ngơi đi, sau chuyện tối nay chắc cũng mệt rồi." Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, “Em cũng mệt lắm rồi.”

"Phải rồi, sức khỏe cậu vốn đã yếu. Thôi vậy, chúng ta giữ liên lạc." Nói rồi Hồ Dương cúp máy.

Lâm Vũ ném điện thoại sang bên, xoay người vùi mặt vào chăn.

Vì bận rộn mà đã muộn, cậu quyết định không đi ngay trong đêm mà sáng mai mới về.

Khách sạn ở đây thoải mái hơn căn phòng nhỏ của cậu và không mất tiền.

Chuyến đi lần này, nói chung cũng không quá tệ.

*

Về đến nhà buổi sáng, Lâm Vũ nhận được khoản chuyển tiền từ Kỳ Yến.

Công việc của cậu chưa làm bao lâu, nhưng Kỳ Yến lại chuyển cho cậu tiền lương của một tháng.

Không ngần ngại nhận số tiền ấy, Lâm Vũ gửi lại hai chữ “Cảm ơn.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ