Lâm Vũ chậm rãi nhấc mí mắt, nhìn Kỳ Yến một lúc lâu. Đôi mắt đen sẫm đầy vẻ khó chịu:
“Ông ấy nói đó là nhiệm vụ của trường, giờ tôi biết phải làm gì?”
“Anh biết phải làm gì sao? Ai đời đi làm anh mà lại đội kính, ăn mặc lố lăng thế hả?!” Kỳ Yến gào lên. “Anh cứ vội vàng dâng tới miệng ông ta, thì ông ta không há mồm mà ăn mới lạ!”
“Mục đích của ông ấy không phải là tôi.” Lâm Vũ gỡ từng ngón tay Kỳ Yến ra, thoát khỏi tay đối phương. “Hồ Dương muốn lần sau tôi đưa con gái ông ấy đi cùng, nên mới tỏ ra khách sáo với tôi.”
Nghe vậy, Kỳ Yến càng nổi giận:
“Anh đúng là giỏi, già trẻ gì cũng nuốt hết à?”
“Không phải thế.” Lâm Vũ nhíu mày, cảm thấy ý mình đã bị hiểu sai. “Ý ông ta là muốn tôi dẫn con gái ông ấy gặp cậu, coi như nhờ tôi nối quan hệ.”
“Đi gặp cái quái gì chứ!” Kỳ Yến gạt phắt. “Lão già đó chỉ xem anh như công cụ tiện tay thôi.”
“Vậy cậu thật sự không muốn gặp à?” Lâm Vũ hỏi. “Cậu không thấy tò mò sao, tại sao ông ấy lại tin tưởng con gái ông ấy như thế?”
“Tại sao em phải tò mò chuyện người khác?”
“Hồ Dương đã nhờ tôi giúp.” Lâm Vũ nắm lấy tay Kỳ Yến. “Tôi mong cậu có thể giúp tôi một chút.”
“Chuyện của anh thì liên quan gì đến em.” Kỳ Yến hất tay Lâm Vũ ra, quay người về ghế lái.
Lâm Vũ vội vàng đi theo, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào xe:
“Lớp trưởng, Hồ Dương không phải hạng người tốt đâu.”
“Ồ, hiếm khi anh cũng biết điều đó nhỉ.” Kỳ Yến mỉa mai.
“Tôi biết chứ.” Lâm Vũ cúi mắt, nhìn những ngón tay đặt trên đùi mình.
“Anh muốn nói gì?” Kỳ Yến không khởi động xe, chân vẫn đặt trên chân ga, quay đầu nhìn Lâm Vũ.
“Tôi không hề muốn gia đình ông ta hạnh phúc.” Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
Nhưng Kỳ Yến vẫn nghe rõ mồn một.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười:
“Sao vậy? Gia đình đó có thù oán gì với anh à?”
“Cậu đã nói Hồ Dương có ý đồ với tôi. Tôi vừa phải làm việc cho ông ta, vừa giúp con gái ông ta nối quan hệ. Sao tôi có thể thích nổi?”
Kỳ Yến cười nhạt: “Ra là vậy.”
“Lam Dao…” Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi:
“Cậu nhớ cậu từng tiếp xúc với Lam Dao. Cậu có ấn tượng tốt về cô ta không?”
“Làm sao mà tốt được?” Kỳ Yến nhếch môi. “Lần đầu gặp đã làm ướt quần em, còn kéo em đi nhà vệ sinh để lau.”
“Cậu nghĩ cô ấy cố ý à?”
“Nhân viên nữ ở văn phòng đều mặc đồ công sở bình thường, chỉ có cô ta mặc váy ôm sát mông.” Kỳ Yến nhếch môi dưới. “Ngực lớn, mông đầy, đi giày cao gót lượn qua lượn lại trong phòng làm việc của Hồ Dương. Em đang bàn việc với lão, mà cô ta không thèm kiêng nể gì. Sau đó, cô ta còn xin cách liên lạc của em, nhưng em không cho.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Genel KurguTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ