"Tôi phải trả lời cậu sao?" Lâm Vũ hất nước lên mặt, giọng lạnh lùng, “Cậu lấy thân phận gì mà hỏi tôi những câu như thế này.”
Kỳ Yến thấy thái độ đó của cậu, liền giữ chặt lấy cánh tay Lâm Vũ, ép cậu nhìn thẳng vào hắn: “Anh nói rõ đi, rốt cuộc là cùng ai? Anh nói là không ngủ với Alpha nào khác, vậy tại sao lại ở khách sạn với người khác?”
"Cậu không thấy là cậu đang vô cớ gây rối sao?" Lâm Vũ nhíu mày, “Tôi làm gì, ở khách sạn với ai, có liên quan gì tới cậu.”
"Sao lại không liên quan!" Kỳ Yến cao giọng, “Em không muốn anh làm những chuyện thân mật với Alpha nào khác ngoài em. Em trân trọng anh như vậy, nếu anh tùy tiện trước mặt người khác như vậy, thì có công bằng với em không?”
Lâm Vũ nhìn Kỳ Yến một lúc lâu với vẻ mặt không chút biểu cảm, rồi trả lời bốn chữ: “Không thể hiểu được.”
Kỳ Yến càng siết chặt tay đang nắm lấy cánh tay cậu.
Lâm Vũ cảm thấy đau, liền hất tay hắn ra: “Cậu có đánh răng không, tôi còn tiếc dùng cái bàn chải đánh răng này cho cậu, đăng lên mạng còn bán được mấy chục đồng đấy.”
"Không có chuyện đó, anh nằm mơ đi." Nghe vậy, Kỳ Yến lập tức xé bao bọc, lấy kem đánh răng và đưa bàn chải vào miệng.
Lâm Vũ thấy thế, mặt lạnh lùng đổ nước rửa mặt, rồi đi làm bữa sáng.
Kỳ Yến đi theo sau, vừa đánh răng vừa nhìn Lâm Vũ bận rộn.
Bữa sáng là trứng cuộn và mì sợi, thấy Lâm Vũ làm hai phần, tâm trạng của Kỳ Yến lập tức tốt lên.
Sau khi rửa mặt xong, hắn đứng bên cạnh Lâm Vũ: “Còn gì ăn nữa không? Để em làm cho anh.”
"Không cần." Lâm Vũ đã quen với tính khí thất thường của Kỳ Yến, nên không ngạc nhiên khi thấy hắn đột nhiên quan tâm, trả lời điềm tĩnh, “Chỉ có trứng thôi.”
“Vậy nên anh chưa từng ngủ chung giường với ai khác chứ, ngoài em.”
Lâm Vũ thấy hắn hỏi mãi thì bực mình, nhíu mày đáp: “Không có.”
Kỳ Yến lập tức vui vẻ: “Vậy cái bàn chải đánh răng là sao?”
"Tôi dẫn em trai đi cùng." Lâm Vũ rắc muối vào nồi, nói chuyện nhưng không nhìn Kỳ Yến, “Tôi chỉ gặp nó vài lần trong tháng, không nỡ kéo nó về nhà ở.”
Kỳ Yến biết rõ ngọn ngành, thở phào, rồi ôm lấy Lâm Vũ từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu: “Em biết là anh sẽ không thân thiết với ai khác như vậy.”
Lâm Vũ đã chán đến mức chẳng buồn bày ra biểu cảm nào cho hắn.
-
Bữa sáng, Kỳ Yến ăn vô cùng vui vẻ, thấy mì sợi rất ngon, ăn liền mấy ba bát đầy.
Cuối cùng vẫn còn thèm, liếm môi dưới, ghé mặt vào bàn nhìn Lâm Vũ.
“Cậu chưa ăn no à?” Lâm Vũ bị hắn nhìn chăm chăm đến nỗi cảm thấy không tự nhiên, ăn không nổi.
“Ăn no rồi.” Kỳ Yến cười, “Anh cứ từ từ ăn.”
Lâm Vũ ăn nhanh hơn một chút, nhanh chóng húp hết mì, rửa chén đũa, rồi lấy cặp sách ra, nhét tờ báo hôm nay vào trong ngăn của cặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Ficção GeralTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ