Chương 61: Vạch trần

134 17 0
                                    

Kỳ Yến đã đổi cách xưng hô với cậu.

Một cảm giác xa lạ mãnh liệt tràn ngập.

Lâm Vũ mím môi, cụp mắt xuống không nhìn đối phương, “Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, ở khách sạn nghỉ ngơi đến giờ, thầy gọi nên tôi mới tới đây.”

Kỳ Yến khoanh tay trước ngực, không nói gì thêm.

Bầu không khí lạnh lẽo khiến Lâm Vũ cảm thấy không thoải mái.

“Thưa thầy, con gái thầy đã đến, em không tiện ở lại. Em cũng phải đi ăn cơm, thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ.” Lâm Vũ nói.

“Ừ.” Hồ Dương cũng không muốn Lâm Vũ ở lại lâu hơn, liền đồng ý ngay.

Ngược lại, Hồ Tuyết thấy Lâm Vũ sắp đi, liền vội nói thêm: “Anh định đi đâu? Một lát nữa có quay lại không?”

“Gần bệnh viện, ăn chút gì đó thôi.” Lâm Vũ bước lùi lại một bước, lắc đầu, “Không quay lại.”

Nói xong, không đợi Hồ Tuyết giữ lại, cậu nhanh chóng xoay người rời đi.

Có lẽ là để trốn tránh, cậu đi rất nhanh.

Vì tầng lầu không cao, cậu chọn đi thang bộ cố tình tìm một thang bộ xa phòng bệnh của Hồ Dương nhất.

Đứng ở lối ra bệnh viện, cậu tùy tiện chọn một hướng, lang thang không mục tiêu bước đi.

Dọc đường có rất nhiều quán ăn, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Bụng Lâm Vũ kêu lên liên tục, nhưng cậu vẫn chưa muốn ăn.

Quá mệt mỏi.

Cuối cùng cậu miễn cưỡng mua một phần cháo, ăn xong tại quán, rồi bắt xe buýt về khách sạn nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày công tác cuối cùng, mai đã là thứ bảy, cậu đã chuẩn bị sẵn tiền, rồi liên hệ Muốn Trái Nhân để gặp Lâm Li.

Nghĩ đến cậu em nhỏ, lòng Lâm Vũ lại thấy ấm áp hơn.

*

Vào buổi tối, sau khi dậy từ giường, Lâm Vũ liên hệ với các sư huynh sư tỷ, hỏi họ khi nào sẽ về.

“Về không được rồi, thầy nằm viện ở đây, bọn chị đều ở lại để chăm sóc.” Sư tỷ trả lời.

Lâm Vũ áp điện thoại vào tai: “Sư tỷ, phiền các anh chị chăm sóc thầy giúp em một chút có được không? Con gái của thầy cũng ở đó, thầy sẽ không thiếu người chăm sóc. Ngày mai em có việc rất quan trọng, không thể không về được.”

“Ừm… cũng phải, hạng mục này vốn là em chỉ phụ giúp bọn chị thôi.”

Sư tỷ là người dễ tính, “Em lại thường hay ốm, bắt em vất vả như vậy thật sự không ổn. Nhưng em phải báo lại với thầy đàng hoàng, chị nói thì không quyết định được.”

“Cảm ơn sư tỷ.” Lâm Vũ gật đầu.

Cậu cúp máy, rồi gọi cho Hồ Dương.

Đợi khoảng mười mấy giây, Hồ Dương bắt máy: “Tiểu Lâm à.”

“Thầy ơi, thầy thấy khỏe hơn chưa?” Lâm Vũ hỏi.

“Cũng ổn rồi.” Hồ Dương nói, “Cậu tối nay đến bệnh viện với tôi nhé.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ