Chương 43: Anh ở khách sạn khi nào, đi với ai?

279 26 0
                                    

Kỳ Yến tức tối, ấp úng nói: “Ý em là muốn ngủ cùng với anh cơ.”

Lâm Vũ quay lại nhìn chiếc áo vừa thay trong nhà vệ sinh, khẽ thở dài.

"Thôi được rồi, để sáng mai giặt vậy." Nói rồi, cậu tiến đến bên giường, "Cậu dịch vào trong một chút.”

Kỳ Yến chưa bao giờ nghe lời như vậy, nhanh chóng nhường chỗ cho Lâm Vũ, tiện tay tắt đèn rồi kéo cậu nằm xuống.

Chiếc giường quá thật chật chội, cơ thể của Kỳ Yến dài hơn cả chiếc giường, nằm thẳng người thì chân thò ra khỏi mép giường.

Nhưng lần này, khác với mọi khi, hắn chẳng hề phàn nàn, chỉ kéo Lâm Vũ vào lòng, ôm lấy làn hơi mềm mại từ Omega.

Lâm Vũ cố gắng dịch ra nhưng không có không gian để thoát, tấm lưng dán chặt vào lồng ngực nóng hổi của Kỳ Yến, cảm giác khó chịu vô cùng.

Nhưng cái giường này nhỏ thế, dù có cố nhích người ra, cậu cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Kỳ Yến, nên đành nằm im, thôi không giãy nữa.

Kỳ Yến thấy cậu bất động, liền dần mạnh tay, đưa tay vào bên trong áo Lâm Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Làn da mềm mại ở bụng Lâm Vũ truyền đến cảm giác dịu dàng làm lòng cậu mềm nhũn.

Nhịp thở của Kỳ Yến bất giác trở nên dồn dập hơn.

Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Vũ.

Kỳ Yến khẽ đặt lên cổ Lâm Vũ một nụ hôn nhẹ, kích thích tuyến thể của đối phương.

Lâm Vũ mở mắt, quay lưng lại hỏi: “Cậu... làm gì thế... Ư!”

Kỳ Yến bất ngờ xoay người Lâm Vũ lại, giữ chặt khuôn mặt cậu, cúi xuống hôn.

Lâm Vũ trợn tròn mắt, vội giơ tay đẩy ngực Kỳ Yến.

Mùi hương cà phê dịu nhẹ dần dần bao trùm lấy Lâm Vũ, khiến cơ thể cậu giãn ra đôi chút, xua đi sự căng thẳng của Omega.

"Em chỉ muốn hôn anh thôi, không làm gì khác đâu." Kỳ Yến thầm thì, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Lâm Vũ, giọng trầm thấp như muốn trấn an, “Anh đừng lo.”

Lâm Vũ nhìn chăm chú vào hình dáng mờ ảo của Kỳ Yến, tự hỏi có phải từ lúc đưa cậu ấy về nhà đã là một quyết định sai lầm.

Một người với đầy tật xấu của thiếu gia, ăn nói chẳng kiêng nể, không hiểu tôn trọng là gì…

Nhưng, một Alpha như thế lại có sức hấp dẫn thế nào cơ chứ?

Chỉ là…

Cậu lại không thấy ghê tởm vì nụ hôn của Kỳ Yến.

Kỳ Yến đưa lưỡi lướt qua đôi môi đầy đặn của Lâm Vũ, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến Lâm Vũ có chút mất tập trung.

Có lẽ là mùi hương cà phê quá nồng, làm cậu choáng váng.

Kỳ Yến nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu, nhịp thở dồn dập của cậu tạo thành những đường cong lên xuống rõ rệt.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ