Chương 7: Không thể

314 32 0
                                    

Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước con đường nhỏ rợp bóng cây.

Khi đến gần cổng trường, có một chiếc xe chầm chậm lái vào.

Lâm Vũ nép sang một bên nhường đường.

Chiếc xe lướt qua, và trong khoảnh khắc thoáng nhìn qua cửa sổ, ánh mắt Lâm Vũ bất giác dừng lại, không thể rời đi.

Đôi mắt cậu mở to, tay siết chặt trong túi áo.

Cậu vô thức chạy theo hướng chiếc xe di chuyển, nhưng người phụ nữ bên trong xe không hề nhận ra cậu.

Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ, và Lâm Vũ tìm một chỗ khuất bên ngoài, ngồi xổm xuống, tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Cậu hít thở sâu nhiều lần, cố gắng bình tĩnh lại.

Hai phút sau, người trên xe bước ra.

Lâm Vũ không nhìn lầm.

Người phụ nữ khoác tay phó nghiên cứu viên của Đại học Công Quốc chính là mẹ ruột của cậu - Lam Dao.

Bà gần như không thay đổi. Gần 40 tuổi nhưng làn da được chăm sóc kỹ lưỡng khiến bà trông trẻ hơn ít nhất năm tuổi.

Bà đi đôi giày cao gót, mặc chiếc váy dài màu nhạt, với vòng eo thon và dáng người quyến rũ.

Nhìn bà, có cảm giác như biến cố của gia đình Lâm Vũ chẳng hề ảnh hưởng đến bà chút nào.

"Anh tìm cho tôi công việc văn thư liệu có quá gây chú ý không?" Lam Dao hỏi.

"Em không hiểu đâu. Những vị trí như văn thư hành chính, giáo vụ hay chủ nhiệm lớp đều là người nhà của nhân viên trường cả."

Phó nghiên cứu viên trấn an. "Chờ em quen việc ở chỗ đó, anh sẽ điều em về văn phòng của anh làm trợ lý."

Lam Dao có chút do dự, hỏi tiếp: "Công việc văn thư có phải chạy việc nhiều không?"

"Chủ yếu làm ở tòa hành chính thôi."

"Vậy thì được." Lam Dao cuối cùng gật đầu, "Anh dẫn em đi xem đi."

Lâm Vũ nuốt khan, yết hầu khẽ động.

Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng của Lam Dao, rồi đứng dậy. Sau vài giây lưỡng lự, cậu không thể ngăn mình bước theo hai người, đi về phía tòa hành chính.

Lam Dao và phó nghiên cứu viên cùng nhau bước vào phòng văn thư.

Lâm Vũ đứng nấp ở góc hành lang, lặng lẽ chờ.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại đến đây, như thể cậu chỉ là một con chuột nhắt sợ ánh sáng, trốn chui rúc trong bóng tối.

Cửa phòng văn thư liên tục mở ra rồi đóng lại, người ra vào không ngớt. Lâm Vũ dán mắt vào từng người, sợ bỏ lỡ mẹ mình.

Cậu cứ đứng đó trong mơ hồ suốt hơn một giờ. Khi cửa phòng văn thư lại mở, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, kéo cậu về thực tại.

Lam Dao bước ra một mình, đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Vũ nhìn theo bóng bà vài giây, chắc chắn rằng phó nghiên cứu viên không đi cùng, rồi vội vã chạy đến, nắm chặt tay bà.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ