“Giận à?” Kỳ Yến quay đầu nhìn Lâm Vũ, “Em có giận đâu.”
“Chuyện trưa nay cũng không tức giận sao?” Lâm Vũ hỏi.
Kỳ Yến nghĩ ngợi một lúc lâu mới nhớ ra lý do mình giận dỗi với Lâm Vũ lúc trưa, hắn cười, đôi mắt cong lên: “À, nếu anh không nhắc thì em cũng quên rồi.”
Nhìn dáng vẻ đó của Kỳ Yến, khóe miệng Lâm Vũ nở một nụ cười nhẹ.
“Là sau khi chơi bóng rồi đi ăn phải không?” Lâm Vũ hỏi.
“Ừ.” Kỳ Yến mở cửa xe cho Lâm Vũ, giọng nói vui vẻ, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt, “Chơi xong em sẽ dẫn anh đi ăn ngon.”
Lâm Vũ ngồi vào ghế phụ, ngạc nhiên nói: “Vậy chẳng phải chúng ta sẽ đi ăn với người đầy mồ hôi sao?”
“Sao nào?” Kỳ Yến tiến sát mặt vào trước Lâm Vũ, đáy mắt tràn ngập ý cười, “Anh không chê mùi rác trong ngăn kéo, giờ lại khó chịu chỉ vì có chút mồ hôi mà không muốn đi ăn à? Khi nào anh trở nên kén chọn thế?”
Lâm Vũ giơ tay chống lên vai cậu, không muốn mùi cà phê trên người Kỳ Yến quấn lấy mình, mặt đỏ ửng: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không hề nhặt rác.”
“Ờ, anh không nhặt.” Kỳ Yến không hề nghe vào lời Lâm Vũ nói, “Lúc em thu bài tập của anh, cái mùi lúc ấy trên người anh không dễ ngửi lắm đâu.”
Lâm Vũ nhớ lại chuyện đó, hàng mi khẽ run lên: “Không phải đâu, là rác vô tình chạm vào cặp, nên cặp mới có mùi thôi.”
Kỳ Yến không kiềm được mà bật cười: “Nhặt rác thì cũng đâu sao, giờ em chẳng chê anh gì cả.”
Lâm Vũ thấy cậu phiền quá, không chịu nổi, giơ tay đẩy má Kỳ Yến ra.
Kỳ Yến nghĩ Lâm Vũ đang tỏ ra thân mật, mắt còn chưa kịp mở to thì mặt đã bị Lâm Vũ đẩy qua một bên.
“Cậu cứ tiếp tục chê tôi đi, tôi không ngại đâu.”
Đẩy xong Kỳ Yến, Lâm Vũ lập tức đóng cửa xe, từ chối tiếp tục nói chuyện.
Kỳ Yến không khách khí gõ lên cửa sổ ghế phụ, nói: “Mẹ nó, tính khí của anh càng ngày càng dữ đấy.”
Lâm Vũ vô tội chớp chớp mắt.
Kỳ Yến thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu, không giận nữa, mỉm cười.
---
Trên đường lái xe đến sân bóng, điện thoại của Lâm Vũ không ngừng rung.
Cậu khó hiểu lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy là một loạt tin nhắn từ nhóm bạn học.
Tất cả đều là tin nhắn nặc danh, nội dung đang thảo luận về một chuyện có liên quan đến cậu.
Tiểu Trư: Các bạn nghe chưa? Lâm Vũ đang dụ dỗ thầy Hồ Dương đấy.
Khổng Tước: Đùa à, bộ dạng cậu ta vừa quê mùa vừa nhút nhát, mà còn có thể dụ dỗ người khác sao?
Anh Vũ: Lớp trưởng nói đấy, lớp trưởng còn chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà mắng, tôi tận mắt thấy luôn. Thằng Lâm Vũ ấy không dám phản bác lấy một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Fiksi UmumTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ