Lâm Vũ kìm nén cảm xúc, tránh để đối phương nhận ra, đứng yên tại chỗ.
May thay, Hồ Dương cũng sợ bị người khác phát hiện nên không kéo dài cuộc trò chuyện, nhanh chóng giữ khoảng cách giữa hai người.
"Có một quán ăn sáng gần khách sạn, để tôi dẫn cậu đi thử."
Hồ Dương nói, "Ăn xong rồi chúng ta đi thẳng tới công ty."
Lâm Vũ nghe vậy, chợt nhớ Kỳ Yến vẫn đang chờ mình ở phòng, liền lắc đầu:"Thầy, em sẽ mang đồ ăn về khách sạn, em còn để quên cặp sách ở đó, không có cách nào viết bút ký được."
"Cậu mới hồi phục sức khỏe, đừng cố gắng quá." Hồ Dương không đồng ý, "Không cần ghi chép gì cả, hôm nay cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Cả đêm không gặp, tôi rất nhớ cậu."
Cảm giác bị leo cây thật không dễ chịu, dù Lâm Vũ cố gắng tạo khoảng cách với Kỳ Yến, nhưng vẫn không muốn để đối phương một mình.
Cậu quay lại, mỉm cười dịu dàng nhưng có phần mệt mỏi với Hồ Dương: "Thầy, thầy có nhiều học trò, chỉ dẫn mỗi mình em sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái. Em sẽ mua đồ ăn sáng rồi quay lại khách sạn, khi đó sẽ cùng đi với các anh chị."
Hồ Dương thở dài: "Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút, cậu không thấy sao?"
"Em thấy." Lâm Vũ giơ tay, ngón trỏ khẽ lướt qua lòng bàn tay của Hồ Dương, "Cơ hội còn nhiều, không cần phải vội vàng lúc này."
Hồ Dương cảm nhận được sự chạm nhẹ đó, muốn nắm lấy tay Lâm Vũ, nhưng cậu đã rút tay về kịp lúc.
Cửa thang máy mở.
Dưới sảnh, vài người đứng lác đác, nên Hồ Dương không thể kéo Lâm Vũ lại, chỉ hạ giọng nói: "Đúng là yêu tinh."
Lâm Vũ nhếch môi: "Em chỉ như vậy trước mặt thầy thôi."
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy mê hoặc.
Gần như khiến người khác khó kiềm chế mà muốn ôm lấy cậu.
Trong tiệm ăn sáng.
Lâm Vũ sợ Hồ Dương nhận ra cậu mua phần ăn cho hai người, nên chỉ chọn một phần sủi cảo và hai chiếc bánh bao.
"Gói lại giúp tôi." Lâm Vũ nói với nhân viên thu ngân.
"Gói làm gì, ngồi đây ăn cho xong đi, để nguội mất ngon," Hồ Dương bác bỏ ý kiến của Lâm Vũ và chọn một chỗ ngồi.
"Em có thể về khách sạn ăn không?" Lâm Vũ cố gắng thuyết phục, "Em muốn về."
"Về làm gì?" Hồ Dương gặng hỏi, "Không muốn ở chung với tôi à, hay là vì lý do gì khác?"
Lâm Vũ lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì ngồi xuống." Giọng Hồ Dương chuyển thành mệnh lệnh, ông ta ngồi xuống trước, chờ Lâm Vũ lại gần.
Điều này đi ngược lại ý muốn của Lâm Vũ, khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, cậu không được phép phản kháng, chỉ có thể đi theo ngồi bên cạnh Hồ Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Fiksi UmumTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ