Chương 1: Không phải là lần đầu tiên

642 52 0
                                    




Trường đại học công lập của Công quốc.

Lâm Vũ từ nhà vệ sinh bước ra, cúi xuống nhìn ống quần ướt đẫm tỏa ra mùi hôi khó chịu, nhíu mày.

Vừa nãy, khi đang ở nhà vệ sinh, một nam sinh lớp quý tộc tóc vàng cố ý tiểu lên chân cậu.

Lâm Vũ theo phản xạ lùi lại, nhưng tên tóc vàng không hề xin lỗi mà còn cười nhạo: "Ôi, ngại quá, lỡ làm cậu bị bẩn rồi."

Như thế, Lâm Vũ chẳng biết nói gì thêm.

Cậu mở vòi nước, rửa sạch giày và ống quần, rồi lấy từ túi ra một viên kẹo sữa, ngậm vào miệng, sau đó quay về lớp học.

Mùa xuân ở Công quốc có khí hậu dễ chịu, buổi chiều cơn gió thoảng qua gương mặt ấm áp, dễ làm người ta thấy mệt mỏi.

Còn một tiết học cuối cùng, học xong là hết ngày.

Lâm Vũ thở dài một hơi, cúi đầu, bước vào lớp từ cửa sau, cố gắng giữ mình thật nhỏ bé để không ai chú ý.

Dù vậy, rắc rối vẫn tự tìm đến cậu.

Bàn học của cậu đầy dấu chân và trong ngăn kéo nhét đầy rác bẩn, cứ hễ cậu rời chỗ một lúc là chúng lại xuất hiện.

Đã bao lần rồi... Lâm Vũ chẳng buồn đếm nữa.

Cậu ngẩng lên, nhìn một vòng khắp phòng học rộng lớn, mọi người đang vui vẻ trò chuyện, hành xử tự nhiên, như thể chuyện đó chẳng hề liên quan đến họ.

Lâm Vũ khẽ cắn môi dưới.

Ghế ngồi thì được chạm khắc tỉ mỉ, khung cửa sổ trang trí hoa văn đẹp mắt, trên bục giảng còn có tượng ngọc bích. Các bạn cùng lớp toàn là con nhà giàu, một chiếc đồng hồ trong phòng cũng đủ để Lâm Vũ chi trả cho cả năm ăn uống.

Còn Lâm Vũ, chỉ mặc áo sơ mi rẻ tiền, giày cũ ngả vàng, kiểu tóc lỗi thời, đeo đôi kính dày cộp, trông chẳng ăn nhập gì với không gian xung quanh.

Sự hiện diện của cậu trong lớp quý tộc này như làm giảm đi vẻ cao quý của cả lớp.

"Mỗi lần đi ngang qua cậu, tôi đều ngửi thấy mùi hôi."

Một người vòng tay qua cổ Lâm Vũ, giọng đầy chế nhạo, "Chuyện gì đây, chẳng lẽ cậu ra ngoài nhặt rác rồi đem về lớp, tan học lại lấy ra đi bán?"

Lâm Vũ gạt tay người đó ra, quay lại đối diện với ánh mắt tên tóc vàng lúc nãy trong nhà vệ sinh, trong mắt lóe lên chút lạnh lùng rồi biến mất.

Lúc này, các bạn ngồi hàng phía trước nghe tiếng động, đều quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ.

Những ánh mắt đầy hiếu kỳ dán lên người cậu, như thiêu đốt lòng tự trọng của cậu.

"Tôi không biết," Lâm Vũ trả lời, giọng bình thản, "Không phải tôi làm."

"Nếu không phải cậu thì là tôi chắc?" Tên tóc vàng không ngờ Lâm Vũ lại phản kháng, hắn đá đổ bàn của Lâm Vũ. Tiếng "rầm" vang lên, chai nhựa và túi rác từ ngăn kéo rơi vãi ra đầy đất.

"Mẹ nó, tự nhìn đi, đây là thứ gì!"

Nước bẩn từ túi rác chảy ra, loang dần trên sàn gạch sạch sẽ, tỏa ra mùi hôi khó chịu.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ