Chương 26: Vậy tại sao không phải là anh cố gắng thích hợp với em?

222 19 0
                                    

“Chỉ có những công việc này mới có lương cao thôi.” Lâm Vũ giải thích nhanh chóng,

“Ba tháng trước, lần đầu tìm việc làm thêm, tôi đã thử qua rồi. Tôi đã làm gia sư, đi thực tập ở công ty, nhưng chỉ vài giờ sau khi tan học thì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả…”

Kỳ Yến nhìn thấy sự nôn nóng của Lâm Vũ, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu để trấn an: “Ở Huyễn Dạ, lương tháng là 5000, thêm tiền tip từ khách có thể lên tới bảy, tám nghìn. Đúng không?”

Lâm Vũ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ tơ máu: “Cậu muốn nói gì?”

“Em muốn nói là, em sẽ trả anh 10.000 mỗi tháng.” Kỳ Yến nắm lấy tay Lâm Vũ, “Anh chỉ cần phục vụ em, chỉ mình em thôi.”

Lâm Vũ rút tay ra, đeo kính lên rồi đi thẳng ra cửa, giọng lạnh băng: “Muốn tìm người phục vụ thì đến câu lạc bộ đêm.”

“Em chưa hề nói là muốn mua cơ thể anh.” Kỳ Yến nhìn theo bóng lưng Lâm Vũ, nói với giọng vô tội, “Anh nghĩ thấp về em quá rồi. Nếu em thật sự muốn ngủ với anh, chắc chắn sẽ trả giá cao hơn số tiền đó.”

Lâm Vũ, không thể đoán được ý định của Kỳ Yến, có chút bối rối.

Môi cậu khẽ động: “Vậy cậu muốn tôi làm gì?”

“Ừm, để em suy nghĩ.” Kỳ Yến thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn Lâm Vũ, “Phụ đạo bài vở thì sao? Cũng giống như lịch làm thêm ở Huyễn Dạ, từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm, anh đến nhà em và kèm em học.”

“Cậu là sinh viên, tôi chưa từng nghe sinh viên nào cần gia sư cả.” Lâm Vũ cúi đầu, “Nếu cha mẹ cậu biết, liệu có nói gì không?”

“Em không sống chung với họ, và họ chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua nơi em ở, nên anh đến nhà em thì hầu như không gặp đâu.” Kỳ Yến đáp, “Anh thi lúc nào cũng cao điểm hơn em, còn môn cơ bản về sinh lý học ABO là môn bắt buộc mỗi kỳ mà em thì luôn học không tốt, nên anh chỉ cần phụ đạo em môn này thôi.”

Lâm Vũ nắm chặt góc áo, có chút do dự.

“Nhưng chỉ phụ đạo thôi mà, tiền lương có vẻ hơi cao.” Kỳ Yến chớp mắt, “Ở nhà em có mọi hoạt động giải trí, anh phải ở cạnh em, từ uống rượu, chơi bóng, giúp em rửa mặt, giặt đồ.”

“Cậu định thuê tôi bao lâu?” Lâm Vũ quay lại, chăm chú nhìn Kỳ Yến, “Lỡ đâu một tuần cậu không cần tôi nữa, tôi không chỉ mất lương mà còn bỏ lỡ cơ hội làm ở nơi khác.”

Khóe môi Kỳ Yến nở nụ cười, hắn khoác vai Lâm Vũ: “Yên tâm, nếu một ngày em không cần anh nữa, em sẽ giúp anh quay lại Huyễn Dạ. Nhưng anh phải cư xử tốt đấy, nếu đắc tội với em trước khi đi, em sẽ lật lọng đấy.”

Lâm Vũ định đẩy tay hắn ra, nhưng vừa động, ánh mắt của Kỳ Yến lập tức trở nên lạnh lùng, như một lời cảnh cáo.

Ngay lập tức, Lâm Vũ dừng lại, ngoan ngoãn để yên, không phản kháng.

“Thế nào mới gọi là không đắc tội với cậu?” Lâm Vũ hỏi, “Nếu yêu cầu của cậu quá đáng, tôi sẽ không thể làm theo.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ