Chương 42: Chỗ này căn bản không phải chỗ để con người ở

218 25 0
                                    

Lâm Vũ giật mình, cúi xuống nhìn về phía Kỳ Yến, người không biết đã cúi gục giữa hai chân cậu từ lúc nào. “Gì cơ?”

"Muốn nôn..." Kỳ Yến mặt tái nhợt, yếu ớt hỏi, “Anh có mang bịch không...”

"Chờ một chút."

Lâm Vũ nhanh chóng mở hộp chocolate, lấy hết kẹo ra và đưa cái hộp trống cho Kỳ Yến.

Vừa cầm lấy hộp, Kỳ Yến liền nôn thốc nôn tháo, những thứ đã ăn và uống từ chiều giờ đều tuôn ra hết từ dạ dày.

Mùi rượu nồng bốc lên khắp xe, Lâm Vũ mở rộng hết cỡ cửa sổ, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng Kỳ Yến: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Kỳ Yến không thể đáp lời, chỉ còn biết nôn liên tục, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Sợ ảnh hưởng đến người khác, khi xe dừng ở trạm, Lâm Vũ vội vàng đưa Kỳ Yến xuống.

Cậu dẫn hắn đến trước thùng rác, ném cái hộp chocolate đã bẩn vào, rồi tiếp tục vỗ lưng để Kỳ Yến dễ chịu hơn.

“Bây giờ thấy thế nào rồi?”

Lúc này, Kỳ Yến vẫn còn cúi xuống trước thùng rác, mặt vốn trắng bệch giờ đã đỏ bừng.

Hắn yếu ớt vẫy tay, ra hiệu mình vẫn chưa ổn lắm.

Lâm Vũ lấy khăn giấy từ trong túi, lau khóe miệng cho Kỳ Yến.

Kỳ Yến không thoải mái, trong đôi mắt đỏ hoe vì buồn nôn đã rưng rưng nước mắt.

Hắn dần hồi phục, đến khi chắc chắn không còn muốn nôn nữa thì mới đứng dậy, tìm hướng của Lâm Vũ, giơ tay ôm lấy cậu, hầu hết trọng lượng cơ thể tựa vào người Lâm Vũ.

"Anh à, em khó chịu quá." Kỳ Yến mệt mỏi nói, đầu gục xuống, cả người trông như bị héo rũ.

Lâm Vũ không nhịn được mỉm cười, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng hắn: “Xe lắc nhiều quá phải không?”

"Ừm." Kỳ Yến gật đầu đầy tủi thân, “Nó làm đầu em chóng mặt, cứ muốn nôn suốt.”

“Bây giờ tỉnh rượu chưa?”

"Gì chứ, em đâu có say." Kỳ Yến vùi mặt vào cổ Lâm Vũ, “Anh cho em chút tin tức tố đi.”

Thấy Kỳ Yến đang yếu, Lâm Vũ liền giải phóng một ít tin tức tố.

Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa từ tuyến hương, giúp Kỳ Yến bớt cảm giác buồn nôn và xua tan mùi khó chịu từ cơn nôn.

Tâm trạng Kỳ Yến lập tức dễ chịu hơn nhiều.

"Còn xa lắm không anh? Khi nào mới tới nhà anh?" Kỳ Yến nhìn xung quanh, nhận ra họ đã rời xa trung tâm thành phố, đèn đường ở đây không sáng như lúc trước.

Xung quanh là nhà cửa thưa thớt, một khoảng sân rộng, có hai ba xưởng nhà lẻ tẻ, cảnh tượng trông rất hoang vu.

Đường cái ở trung tâm còn thường xuyên có những chiếc xe lớn di chuyển qua, tiếng gầm rú vang dội đến nhức óc.

"Khoảng một cây số nữa thôi." Lâm Vũ ước tính, "Chúng ta đi bộ qua nhé".

“Được.” Kỳ Yến đồng ý, hắn đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, nhưng không cẩn thận lại hít phải đầy khói bụi, khiến hắn ho khù khụ.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ