Chương 25: Anh vẫn luôn như thế này, yếu đuối.

161 16 0
                                    

Giữa trưa, sau khi mua một hộp cơm bên ngoài và ăn vội, Lâm Vũ không kịp về nhà nghỉ ngơi mà đi thẳng đến lớp học.

Lúc này còn 30 phút nữa mới bắt đầu giờ học, lớp học vắng vẻ không một bóng người.

Lâm Vũ đặt cặp sách xuống, rồi gục đầu xuống bàn chợp mắt.

Cậu quá mệt, mệt đến nỗi đầu óc gần như ngừng hoạt động.

Nhưng vừa nhắm mắt, hàng loạt ký ức vẫn cuộn trào trong tâm trí — những chuyện liên quan đến bố, đến mẹ.

Hai người thường xuyên ngủ riêng, đến cuối cùng càng xa cách hơn.

Đôi khi bố mang quà cho mẹ, nhưng ánh mắt dần mất đi ánh sáng.

Tiếng cãi vã giữa hai người ngày một lớn, vô tình khiến đứa em Lâm Li đang chơi ở một bên khóc òa.

Lâm Vũ cố ngăn lại nhưng chỉ nhận được tiếng gầm lên từ mẹ, và cái nhìn lạnh nhạt của bố khi quay đi.

Chuyện ngoại tình cuối cùng dẫn gia đình tan vỡ.

Ngoại tình…

Lông mi Lâm Vũ khẽ run.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo bò lên mặt cậu, kèm theo tiếng “sột soạt” kỳ lạ.

Thứ đó như đang bò trên mặt, khiến người ta rùng mình.

Lâm Vũ hoảng hốt tỉnh dậy, phát hiện một con cóc bị ném rơi ngay bên má mình.

Nó nhảy một đoạn trước mặt cậu, hình dáng xấu xí kích thích mạnh vào giác quan của cậu.

Cậu lập tức đứng bật dậy, nhìn quanh nhưng không thấy ai.

Vội chạy vào nhà vệ sinh, Lâm Vũ tháo kính, ra sức rửa mặt và tai, lo sợ rằng chất độc từ cóc vẫn còn bám trên da.

“Này, rửa mặt lâu thế, cậu có thấy đang phí nước không?” Học ủy từ buồng bên đi ra, đứng trước bồn rửa tay rồi mở vòi, “Không phải cậu trả tiền nước nên không thấy xót nhỉ. Chính vì thế mà tôi khinh thường người nghèo, các cậu có quá nhiều thói xấu đáng ghét.”

Mái tóc Lâm Vũ ướt đẫm, rũ xuống trán.

Anh không mang kính nên chỉ cúi đầu, tiếp tục rửa sạch da mặt.

“Hừ.” Học ủy nhếch mép khinh bỉ, rồi tắt vòi nước, quay lưng rời đi.

Đợi tiếng bước chân xa dần, Lâm Vũ mới từ từ ngẩng lên nhìn mình trong gương.

Lông mi cậu ướt đẫm, dáng vẻ tiều tụy và thảm hại.

Cậu gục đầu lên bồn rửa tay, thở hổn hển.

Vài giây sau, nước mắt âm ấm đọng nơi hốc mắt lạnh buốt, cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như tìm thấy lối thoát, muốn trào ra như một cách giải tỏa.

Nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối.

Cậu chớp mắt, nuốt ngược dòng nước mắt trở lại, kéo áo lên lau khô vệt nước trên má.

Trở lại lớp, lúc này đã có khá nhiều học sinh ngồi vào chỗ.

Một nhóm người tụ tập quanh bục giảng, lớn tiếng la hét: “Ôi trời, cái gì thế này?!”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ