Chương 57: Bị oan

141 16 3
                                    

“Đúng vậy.” Kỳ Yến cười thừa nhận, “Tôi chạy đến đây chỉ vì muốn ở bên anh ấy.”

Ánh mắt Hình Úy thoáng chốc lạnh lùng, hắn đối mặt với Kỳ Yến: “Cậu đã có hôn ước với Thẩm Khê, mà còn đi ăn chơi đàng điếm bên ngoài, mặt mũi gia tộc đặt ở đâu?”

“Giả tạo thật.” Kỳ Yến nhướng mày, “Người vui mừng nhất khi tôi hủy hôn chính là cậu.”

“Thẩm Khê yêu thích cậu, cậu đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy, khiến cậu ấy khóc rất lâu.”

Hình Úy kể lại sự thật với ánh mắt mệt mỏi, “Cậu chỉ cần an ủi cậu ấy một chút là mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà cậu lại chẳng thèm nhắn tin, không nhận điện thoại, cứ như muốn biến mất. Vì lợi ích chung, cậu nên nghĩ đến Thẩm Khê.”

Nói rồi, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Lâm Vũ, vẻ châm chọc không chút che giấu: “Vì một Omega chẳng có gì đặc biệt mà làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà, thật chẳng giống cậu chút nào.”

“Cậu có thể ăn nói sạch sẽ hơn được không?” Kỳ Yến kéo Lâm Vũ đứng phía sau mình, ánh mắt đầy phẫn nộ.

“Tôi chỉ tò mò không biết anh ta đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cậu si mê đến vậy.” Ánh mắt Hình Úy dừng lại trên người Lâm Vũ, “Chỉ với vẻ bề ngoài này, Kỳ Yến, cậu không khỏi quá nông cạn rồi.”

“Nếu cậu có thời gian đứng đây nói mấy lời này, chi bằng quay về mà chăm sóc Thẩm Khê. Cậu ta hiện tại yếu ớt, chẳng phải rất hợp ý cậu sao?”

Cửa thang máy vừa mở ra, Kỳ Yến nắm tay Lâm Vũ, dẫn cậu bước ra ngoài nhưng vẫn không ngừng châm chọc, “Tôi cho cậu cơ hội, hãy biết trân trọng. Nắm tay, ôm ấp, rồi làm cậu ấy vui vẻ để đưa lên giường. Chơi trò chưa cưới mà đã có con, đến cuối cùng, cậu sẽ có được tất cả.”

Lời nói của Kỳ Yến khiến huyệt thái dương của Hình Úy giật liên hồi vì tức giận.

Hắn định đuổi theo, nhưng ngay lúc đó điện thoại của hắn vang lên. Không thể đối đầu với Kỳ Yến lúc này, Hình Úy chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.

*

Tại bữa tiệc.

Theo vị trí xã hội, Lâm Vũ không xứng ngồi cạnh Kỳ Yến.

Có quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào Kỳ Yến, nên hắn không tiện ép buộc, đành sắp xếp cho Lâm Vũ ngồi ở bàn mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy.

Không có Kỳ Yến bên cạnh, Lâm Vũ cảm thấy tự do hơn hẳn.

Cậu không cần phải giao tiếp với những người khinh thường mình, chỉ cúi đầu tập trung ăn uống.

Món ăn thật sự rất ngon, sau khi dùng bữa xong, cậu cảm thấy no căng bụng.

Từ xa, Kỳ Yến thấy Lâm Vũ buông đũa xuống, khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười thỏa mãn.

Hắn gọi một thành viên hội đồng quản trị lại gần, người này lập tức cúi đầu lắng nghe.

“Tôi sẽ không tham gia buổi tiệc tối nay,”

Kỳ Yến hạ giọng nói, “Anh dẫn những giáo sư đại học đó đi chơi cho vui vẻ. Hồ Dương đang phụ trách dự án, hãy cố mời ông ta uống vài ly. Nếu ông ta còn có thể tự đi về, có nghĩa là các anh chưa phục vụ đúng.”

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ