Chương 9: Tôi không có làm như vậy với cậu

229 27 0
                                    

"Chỉ là theo dõi thôi, chuyện nhỏ mà." Kỳ Yến nói, giọng điệu ung dung.

"Buộc xong rồi, anh đứng lên cho em xem nào."

Nghe lời cho phép, Lâm Vũ thả lỏng đôi mày đang nhíu lại.

Cậu đứng thẳng, nhẹ nhàng xoay người, để Kỳ Yến chiêm ngưỡng chiếc váy đang ôm lấy cơ thể mình.

"Thật đẹp."

Kỳ Yến không tiếc lời khen. "Anh giống mẹ nhiều hơn hay giống ba? Họ đẹp lắm à, sao có thể sinh ra một Omega đẹp đến vậy?"

Lâm Vũ nghĩ đến hai người đó, cảm xúc chợt đè nặng khiến nhịp thở của cậu rối loạn, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ cung kính: "Không giống ai cả."

"Sao lại thế?"

Lâm Vũ trả lời thẳng thắn: "Họ đều không đẹp bằng tôi."

Câu trả lời khiến Kỳ Yến bật cười thành tiếng. Hắn vẫy tay: "Lại đây."

Lâm Vũ liền bước tới, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Kỳ Yến.

"Ngày thường anh bồi rượu thế nào?" Kỳ Yến nhét ly rượu vào tay Lâm Vũ, dặn dò: "Cầm chắc vào."

Lâm Vũ siết chặt ly rượu bằng năm ngón tay, rồi đưa ly tới môi Kỳ Yến: "Chỉ bồi như thế này thôi."

"Thế còn miệng đâu?" Kỳ Yến hỏi, ánh mắt sâu thẳm.

Gò má Lâm Vũ thoáng ửng đỏ, không rõ thật hay giả, rồi lắc đầu: "Không cần dùng miệng."

"Thế thì dùng miệng cho em đi. Em thích anh gần gũi với em."

Tay Kỳ Yến siết chặt eo Lâm Vũ, nhéo vài cái để cảm nhận làn da mềm mại. "Hôm nay em có tài xế, nên có thể uống nhiều hơn một chút."

Lâm Vũ khẽ cứng người trước sự đụng chạm của Kỳ Yến.

Cậu nắm chặt ly rượu, ngước mắt nhìn thẳng vào đối phương, do dự: "Tôi chưa từng làm thế với ai... Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ bồi khách uống rượu thôi."

Kỳ Yến im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ bóp chặt má Lâm Vũ, ánh mắt sắc bén áp đảo hắn.

"Có ý gì đây? Anh cầu xin em giúp, nói cái gì cũng sẽ nghe lời, giờ em đồng ý rồi thì anh lại trở mặt không quen biết sao?"

Ngón tay Alpha siết chặt đến mức hằn sâu vào da thịt Lâm Vũ, khiến khuôn mặt trắng trẻo của cậu đỏ ửng và méo mó vì đau. Đôi môi cũng dần mất đi sắc hồng.

"Em có thể đổi ý bất cứ lúc nào, anh không phải không biết điều đó." Kỳ Yến thì thầm bên má Lâm Vũ, hơi thở ấm nóng phảng phất mùi cà phê nhàn nhạt.

Hắn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay lúc ấy, giống như lần đầu gặp nhau trong quán bar, hắn lạnh lùng đẩy Lâm Vũ khỏi đùi mình.

Lâm Vũ ngã mạnh xuống sàn, ly rượu trên tay vỡ toác theo âm thanh khô khốc.

Dấu tay đỏ tươi còn hàn rõ trên hai má, chậm rãi nhưng mãi chảng tan đi.

May mắn là cậu không va vào góc bàn, dù phần lưng đau nhói, cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục rót rượu cho Kỳ Yến.

Vạn Người Ghét Của Lớp Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ