“Không.” Lâm Vũ nói, “Kỳ Yến không mời tôi, dù có mời, tôi cũng không thể nào trả nổi lễ vật để vào cửa.”
Hồ Tuyết nghe vậy, gật đầu đồng tình: “Vậy cũng phải, ba tôi bán nhà đi cũng không đủ để tôi ăn một miếng bánh kem ở đó.”
“Anh Lâm Vũ, em chọn xong rồi, anh xem có muốn bổ sung gì không.” Hồ Tuyết nói, đưa thực đơn cho Lâm Vũ.
Lâm Vũ không thêm món gì, cậu đưa thực đơn cho phục vụ, ngồi lại vào ghế, rồi hỏi: “Tay em bị thương à?”
“Hả?” Hồ Tuyết cúi đầu nhìn xuống tay mình, vội vàng kéo tay áo che lại, “Em không sao.”
“Thầy Hồ nói em rất ngoan.” Lâm Vũ nói.
Hồ Tuyết cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp: “Không phải như anh nghĩ đâu.”
Giọng Lâm Vũ lạnh nhạt: “Ừ.”
Hồ Tuyết cảm thấy rõ ràng Lâm Vũ không tin, môi mở ra như muốn nói gì rồi lại thôi.
“Tôi biết thầy Hồ tái hôn, ông ấy kiên trì nuôi em... Mối quan hệ cha con của hai người rất sâu đậm.” Lâm Vũ nói.
“Trước đây thì tốt lắm.” Hồ Tuyết nhíu mày, “Giờ thì vì mẹ kế mà mọi thứ trở nên tồi tệ.”
“... Em không ở chung với mẹ kế nhiều thời gian lắm, từ từ sẽ ổn thôi.”
“Không đời nào, cưới cái thứ gì về nhà ấy.” Hồ Tuyết dứt khoát nói, “Em chỉ mong họ ly hôn ngay bây giờ.”
“Vết thương của em liên quan đến mẹ kế à?” Lâm Vũ suy đoán.
Có vẻ đoán trúng, Hồ Tuyết đột nhiên im bặt.
Cô buông mi mắt, một lúc sau mới thừa nhận: “Em cãi nhau với bà ta, bà ta lấy chổi đánh em.”
“Thầy Hồ không bênh vực em sao?”
“Lam Dao đó có tâm cơ lắm, trước mặt ba thì đối xử lịch sự, sau lưng thì lật mặt.” Hồ Tuyết nói, giận đến mức biểu cảm không kiểm soát nổi, “Em vừa cãi nhau với bà ta, ba lại luôn nghĩ là em vô cớ gây chuyện.”
Lâm Vũ mím môi: “Em sống với họ không vui, tại sao không về ở với mẹ ruột?”
“Về đó rồi để bà ta cướp hết những gì vốn dĩ thuộc về mẹ em sao?” Hồ Tuyết lắc đầu, “Nếu không đuổi bà ta ra khỏi nhà, em tuyệt đối không đi đâu hết.”
Lâm Vũ khẽ gật đầu.
Thấy Lâm Vũ luôn bình tĩnh như vậy, Hồ Tuyết đột nhiên nhận ra mình đã nói quá nhiều, cô ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh, em thất thố rồi.”
“Không sao.”
Thức ăn được dọn lên, Lâm Vũ mở bát đũa cho Hồ Tuyết, tráng qua nước sôi rồi đẩy bát đến trước mặt cô.
“Cảm ơn anh Lâm Vũ.” Hồ Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói.
“Gọi tôi là Lâm Vũ thôi.” Lâm Vũ khẽ mỉm cười, “Cứ gọi là anh hoài, tôi sắp bị gọi thành ông chú mất rồi.”
“Đâu có.” Hồ Tuyết dùng đũa gắp đồ ăn cho Lâm Vũ, “Nào, thử đi.”
Lâm Vũ gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Fiksi UmumTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ