Mắt Lâm Vũ dần lạnh lùng, may mắn là có kính che chắn nên không để lộ quá rõ. Cậu dựa vào ghế, im lặng.
Kỳ Yến nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Anh đang nghĩ gì mà sắc mặt trở nên đáng sợ vậy?"
Lâm Vũ lắc đầu: "Cậu có thể đổi chỗ ngồi không?"
Hiếm có ai dám nói chuyện với Kỳ Yến như vậy, đặc biệt là khi đối phương chỉ là một dân thường.
"Ghế này không phải của anh, tại sao em phải đi?" Kỳ Yến không vui, ném sách lên bàn, ngả người ra ghế, "Em là chuột hay là rệp mà anh phải tránh xa em như thế."
"Quá nhiều người đang quay đầu lại nhìn." Lâm Vũ lại liếc qua ánh mắt không thiện chí của lớp trưởng, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Chẳng tốt cho cậu, cũng chẳng tốt cho tôi..."
"Có gì mà không tốt?" Kỳ Yến không vui, đáp.
Lâm Vũ hạ mắt xuống: "Sẽ làm người ta bàn tán, nói bình dân đang trèo cao con trai nhà quyền thế Đại Tư Điền."
Kỳ Yến nhún vai, bỏ lại một câu: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lâm Vũ ngay lập tức nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Kỳ Yến, phủ nhận thẳng thừng: "Không phải."
"Giả vờ thanh cao gì chứ." Kỳ Yến ngây thơ chớp chớp mắt, "Anh làm việc ở quán bar rất tốt mà, phục vụ rượu cũng thành thạo, ở trường học mặc áo sơ mi và quần thì lại không cho ai động vào, là cái suy nghĩ kỳ lạ gì vậy."
"Chuyện gì cũng có giới hạn của nó."
"A." Kỳ Yến cười khẩy, "Được rồi, anh nói vậy thì em cũng chẳng còn lời nào để nói."
Lâm Vũ mở sách giáo khoa, như thể dựng một bức tường vô hình, đẩy Kỳ Yến ra khỏi thế giới của mình.
Nhưng vào lúc đó, tin tức tố của Kỳ Yến lặng lẽ lan tỏa quanh người Lâm Vũ, hương vị cà phê mạnh mẽ kích thích tuyến thể của cậu.
Trong khoảnh khắc, bản năng Omega phục tùng Alpha bị khơi dậy, đôi gò má Lâm Vũ đỏ bừng, dù cố cắn chặt răng vẫn không ngăn được sự run rẩy của cơ thể.
Những người xung quanh nhận ra hương vị mạnh mẽ của Alpha, bối rối tìm kiếm nguồn gốc, rồi ánh mắt họ dừng lại trên người Kỳ Yến.
Phòng học ngay lập tức rơi vào sự im lặng nặng nề.
Lâm Vũ gục mặt xuống bàn, cố gắng giữ cho mình không thở dốc.
Đôi mắt vốn lạnh lùng nay đã ửng đỏ, lý trí mờ dần. Cậu nhìn Kỳ Yến, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Alpha này đang ép cậu vào trạng thái phát tình - ngay trong phòng học!
Cậu chật vật trong ánh nhìn của mọi người, không cách nào che giấu.
Kẻ gây ra tất cả chuyện này giờ đang cúi mắt thưởng thức cảnh Lâm Vũ mất kiểm soát, thậm chí còn dùng đầu ngón tay phác thảo hình dáng trên khuôn mặt cậu, chế giễu: "Vậy mà em tưởng rằng thân phận chẳng là gì, phòng học cũng có thể là chỗ tìm vui, anh nghĩ sao?"
"Thu hồi... tin tức tố..." Tin tức tố của Lâm Vũ, dưới sức ép của Kỳ Yến, bắt đầu tỏa ra, mang theo một mùi hương thanh lãnh và cuốn hút, quyện vào hơi thở của mọi người xung quanh, kể cả Kỳ Yến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Người Ghét Của Lớp Quý Tộc
Ficção GeralTác giả: Trần Thượng Số chương: 134 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Hào môn thế gia , ABO , Chủ thụ