Chương 77: Phú hào tìm con

32 3 0
                                    

Trong phòng, các nữ giáo sinh đến sớm xúm tụm lại đọc tờ báo mới in sáng nay rồi bắt đầu bàn tán, Kim Mỹ cảm thán:

- Chà, lại tăng thêm một ngàn đồng rồi, bạc thưởng lớn quá mà mấy tháng nay không ai tìm được hết.

Ma đam Bình là giáo sinh môn quốc ngữ vừa đọc báo vừa hưởng ứng:

- Ổng không cho đăng hình con gái ổng lên báo. Không tìm được là đúng rồi.

- Người ta giàu có lớn... chắc không muốn để lộ mặt mũi con gái cho thiên hạ thấy vậy mà. Chứ lính lác chắc chắn có hình cô nọ để đi tìm.

Kim Mỹ chóng hai tay lên cằm lại nói:

- Hổng biết mặt cô nọ tròn méo ra sao. Xấu hay đẹp nữa.

Cô Hoà giáo sinh môn nữ công lúc này mới góp vào, nghiêm túc phê bình:

- Đẹp hay không thì không biết chứ tôi thấy cô này cũng quá nhẫn tâm mà. Đi đâu biệt tăm hơn nửa năm như vậy cũng không về. Thiệt... thời buổi bây giờ người ta quên hết cái đạo làm con. Theo lối tân học riết rồi đạo đức ngày càng suy đồi.

Lời này khiến mọi người như trùng xuống vì hầu như ở đây ai cũng là thanh niên tri thức mới. Thay vì mặc kệ lời mỉa mai đầy động chạm ấy, Ma đam Bình lập tức phản bác:

- Biết đâu lỡ cổ gặp bất trắc gì thì sao? Mà hễ cái gì xấu xa là cứ quy hết cho lối tân học. Vậy xứ mình biết thời nào mà khá lên nỗi. Cả con chữ cô Hoà đang dạy đấy cũng là chữ quốc ngữ chứ đâu.

Kim Mỹ đồng tình nói:

- Chắc là vậy rồi. Chứ nếu không làm sao bỏ mặc để cha mình đau nặng như vậy. Lời ma đam nói đó thiệt là đúng ý em.

Đúng lúc Hoài Ân đi vào, nàng chào mọi người rồi để cặp lên bàn.

- Uý cô Ân đến rồi. Hôm nào cũng đẹp như vậy thiệt là khiến người ta ganh tỵ nha.

Kim Mỹ là giáo sinh môn hình hoạ lập tức kéo Hoài Ân ngồi cạnh mình, lại giảo miệng khen nàng. Hoài Ân nở nụ cười nhẹ, cũng không để ý bản thân từ lúc nào đã thay đổi. Chí ít là hoà đồng với mọi người hơn ngày xưa. Nàng khéo léo cất đi cái kiêu ngạo của bản thân, thức thời chấp nhận sự thật rằng nàng không còn được đãi ngộ như ngày xưa.

- Ngày nào cũng khen em, chị không thấy chán à.

Nàng nghiêng đầu trả lời khiến Kim Mỹ cong môi:

- Chừng nào em hết đẹp thì chị hết khen. Mà nè, em đã suy nghĩ về việc làm em dâu của chị chưa đó?

Kim Mỹ tuổi ngọ, lớn hơn Hoài Ân một hai tuổi gì đó. Có gia thế tốt ở xứ Bạc Liêu. Hồi còn độ tuổi đôi mươi cô tốt nghiệp trường sư phạm ở Hà Nội, đương độ xuân thì, cô sống theo lối phụ nữ tân thời. Năm đó, bị ông bà thân ép về lấy người mà cô không ưng, xui rủi gặp người chồng du thủ du thực, giàu có không lo mần ăn mà lại ăn chơi đàn đúm. Có vợ đẹp không yên phận lại ra vào tửu lâu thâu đêm.

Kim Mỹ và chồng học thức cùng suy nghĩ cách biệt, người thanh cao kẻ thì dưới đáy xã hội. Cô thấy gia đạo rối ren, không thấm nỗi cái lối sống điếm đàng của chồng nên nhất quyết ly thân, không cho chồng chạm đến người mình. Gã chồng ấy nổi xung thiên đánh đập cô rồi lại quậy um lên khiến ông bà thân xấu hổ với chồm xóm. Sau Kim Mỹ bỏ chồng nhưng lại bị thiên hạ phủ lên đầu cái mác gái hư nên mới bị chồng bỏ. Về nhà lại bị ông bà thân sưng sỉa, cô chán ghét thế thái nhân tình dưới quê dứt khoác bỏ nhà đi bụi.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ