Khi ấy Hoài Ân đã buông bỏ tôn nghiêm, một khắc này nàng chỉ có ý niệm cùng người mình thương hoà làm một. Sau khi nghe Hỷ nói vậy, tâm tình không khỏi trầm xuống. Nàng cũng buông tay, không níu kéo Hỷ nữa.
Một đêm dài lê thê cuối cùng cũng trôi qua, chân trời dần sáng. Hoài Ân mới nhận ra mình có một nỗi sợ vô hình vì nàng hiểu khi trời sáng thì ngày chia biệt cũng sẽ đến. Nỗi sợ bao trùm lấy châu thân nàng.
Con Lam thức dậy đã thấy Thiên Hỷ chuẩn bị sẵn đồ ăn lót lòng cho ba người. Nhìn một lượt trên bàn đều là những món mà Hoài Ân thích. Nó không khỏi cảm thán một câu:
- Hôm nay ăn thịnh soạn ghê em.
Thiên Hỷ cười tươi tắn trả lời:
- Hôm nay em nhận nhuận bút kì cuối.
Con Lam ngạc nhiên gãi gãi cằm hỏi:
- Thật hả nhưng mà... sao lại là kì cuối?
- Dạ thật, sau này sẽ không gửi bài đến toà soạn nữa.
- Chị hai có biết không?
- Em đã nói với mợ rồi.
Con Lam cũng không nói gì nữa. Ngày thường Hoài Ân và Thiên Hỷ thường sẽ thức cùng một lúc nhưng hôm nay Hỷ lại dậy sớm hơn. Đồ ăn lót lòng cũng sắp nguội mà vẫn chưa thấy cô hai xuống, nhìn sang Hỷ cũng không có ý định lên gọi mợ. Con Lam cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Nó nhìn đồng hô mới quyết định lên gác gọi Hoài Ân dậy nhưng vừa đến bậc thang thì đã thấy nàng đi xuống. Nàng mặc đồ ngủ lụa trắng, cườm tay thon thả đang buộc hờ mái tóc dài. Ngũ quan vẫn là cái nét hài hoà trời phú nhưng hai tròng mắt đỏ au như bị mất ngủ.
Hoài Ân đi lướt qua Lam và Hỷ không nói gì, nàng vác thân thể mệt mỏi đi rửa mặt thay đổi áo quần. Đến khi bộ dáng chỉnh tề mới bước ra, Hỷ và Lam đã đợi nàng sẵn ở bàn ăn.
Thiên Hỷ vẫn theo thói quen gắp thức ăn vào chén cho mợ. Hoài Ân cũng như trước, không nói gì chỉ lẳng lặng dùng hết số thức ăn mà Hỷ gắp cho mình. Không khí có hơi trầm khi mà cả ba người không ai nói tiếng nào. Khác hẳn với bữa sáng lót lòng mọi ngày.
Ăn xong Hoài Ân đến trường, trước khi đi nàng vẫn kín đáo nhìn đứa nhỏ ấy một lần. Lam ra tiệm hàng xẻn, Thiên Hỷ cũng thu dọn áo quần cho vào rương, đóng cửa nhà rồi rời đi. Hoài Ân thẫn thờ cho đến khi có tiếng trống vang lên. Nàng mới xách cặp rời khỏi phòng giáo chức đi lên lớp. Nàng để cặp lên bàn, nhìn một lượt rồi cất giọng:
- Hôm nay cô trò mình học bài mới. Có tên là Miếng da lừa của Balzac. Mở đầu với phần một "Tấm bùa".
Vừa nói nàng cầm phấn ghi lên bảng. Hoài Ân gạt chuyện trong lòng sang một bên, nghiêm túc việc giảng bài của mình với chất giọng ấm áp đầy truyền cảm. Nàng không hề hay biết, ở bên ngoài có một ánh mắt chăm chú đang dõi theo mình. Từng cử chỉ động tác của Hoài Ân đều trọn vẹn thu vào tầm mắt của người đó.
Ánh nắng rọi lên tấm bảng cũ, tiếng phấn rè rè lướt trên mặt bảng trở thành khúc ca ly biệt giữa hai người.
Hoài Ân trở về căn nhà nhỏ. Hỷ đã đi thật rồi. Nàng cảm nhận rõ được điều này. Hoài Ân ngồi lặng hàng giờ trên chiếc bàn viết của Hỷ. Đã biết ái tình là thứ độc dược đầy dụ hoặc. Dù biết rõ một khi nếm thử sẽ đoạn trường nhưng dù có thế nào cũng không kháng cự nỗi trước ma lực đó mà nuốt vào. Chỉ là khi Hỷ rời đi rồi, khác với lần bỏ đi trước. Lần đi này có thể là chia biệt vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại. Hoài Ân lại bật khóc, nàng khóc vì biết đã mất đi người mà mình thương nhất.
Có lẽ cả đời Hỷ cũng không biết, cho dù đêm đó có hoan ái hay không thì trái tim của mợ đã yêu nó rồi thì không thể dung thêm hình bóng của bất kì ai khác nữa.
Từ khi Hỷ đi, con Lam thấy rõ Hoài Ân héo úa đi từng ngày. Người trước kia vốn đã đạm mạc nay lại càng lãnh đạm với mọi thứ. Cơ hồ đã chạm đến cực hạn, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nó đau lòng vô cùng nhưng lại không có cách nào xoa dịu nàng. Nó cũng thầm trách Hỷ khi đã bỏ đi theo cách như vậy.
Một tuần... hai tuần. Thời gian thấm thoát trôi qua.
Sự ảm đạm trong lòng Hoài Ân không cách nào nguôi ngoai. Một đêm nọ nàng ngồi cạnh bàn viết của Hỷ, không tài nào tập trung. Đêm này không hiểu sao nàng nhớ nhung Hỷ, người thiếu nữ mà nàng yêu. Hoài Ân cảm giác như mình sắp phát điên, làm việc gì cũng không xong, trái tim giống như lơ lửng treo giữa không trung, cả người không thể yên tĩnh được. Nàng hết đợi bên này, lại ngóng sang bên kia. Nàng nhìn bản thân mình trong gương, dáng vẻ vô cùng chật vật còn đâu dáng vẻ ung dung hoa quý trước kia.
Nàng hèn mọn, nàng chỉ muốn nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy từ sau bậc thang bước lên sau đó ôm lấy nàng. Nàng nghe như tiếng của Hỷ đang đến. Thanh âm như thắt chặt con tim nàng. Màn đêm cứ trôi đi, cõi lòng cố chấp đáng thương của nàng vẫn không biết điểm dừng. Nàng thức trắng cả đêm chỉ để chờ âm thanh ấy nhưng cả đêm dài đăng đẵng đối diện với nàng vẫn là căn gác cô tịch trống vắng.
Tâm trí nàng cứ hiện hữu từng giai đoạn ở cạnh đứa trẻ ấy. Mới hai tuần ngắn ngủi trôi qua mà nàng có cảm giác mình như người thiếu phụ chờ người yêu đến mức muốn nghiền nát trái tim. Khắp cõi lòng đều là sầu bi ai oán. Nàng biết khi chấp nhận buông tay là sẽ mất đi vĩnh viễn nhưng nắm cũng chẳng thể có nhau. Nàng nhận ra có những nỗi đau nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến nàng day dứt cả một đời.
Nỗi tuyệt vọng vĩnh viễn không thể xoá mờ ấy bao trùm lấy nàng. Hoài Ân cật lực đem từng chút mảnh vỡ ấy ghép lại. Thật ra từ cái đêm hôm ấy, lòng nàng đã vỡ tan nát hết rồi.
17/11/2024.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Tiểu Thuyết ChungBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...