Chương 74: Êm đềm trước giông bão

117 10 1
                                    

Hoài Ân đợi mòn mỏi gần hai tuần mới nhận được giấy báo về việc nàng được nhận giảng dạy ở trường nữ sinh. Cả Thiên Hỷ và Lam vô cùng mừng rỡ vì thấy nàng cứ ra vào buồn dàu dàu. Dầu Hoài Ân không nói nhưng cả hai người đều biết là nàng tự mặc cảm. Con người luôn hy vọng mình sống có giá trị, bây giờ Hoài Ân đang vì giá trị của nàng mà cố gắng,

Chỉ có điều Hoài Ân không biết là cả Lam và Hỷ đều không ngại vất vả nuôi nàng. Đối với họ chỉ cần nàng ở đây, nhìn thấy nàng vui vẻ mỗi ngày đã là đủ lắm rồi. Như một thói quen, trước kia đã vậy bây giờ cũng vẫn vậy, mọi sự chú ý của hai người đều chỉ xoay quanh mình nàng mà thôi.

Hoài Ân được giao dạy lớp đồng ấu môn Việt văn. Mỗi tuần chỉ được đứng lớp hai tiết. Hoài Ân có gương mặt hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, lại nhỏ tuổi nhất trong số những giáo sinh ở trường nên rất được lòng mọi người, các giáo chức người Pháp cũng quý mến nàng. Thời gian sau, bằng sự chăm chỉ và khả năng cảm văn thiên phú của nàng. Cô Đốc học mới sắp cho Hoài Ân lên dạy lớp cao đẳng tiểu học và đảm nhận thêm tiết văn học Pháp ngữ.

Tám tháng kể từ khi Hoài Ân gặp lại Hỷ. Hơn nửa năm này, tuy không nói bất kì lời nào nhưng cả hai đều hiểu, đều trân trọng từng thời khắc ở cạnh nhau. Đứa trẻ lúc trước bốc đồng cưỡng hôn nàng, nổi giận đùng đùng bỏ nhà đi khi thấy nàng thân thiết với người khác, dường như đã biến mất. Thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành, điềm tĩnh hơn. Tuy có lúc càn rỡ nhưng vẫn biết tôn trọng, giữ khoảng cách với nàng. Hỷ của bây giờ khiến Hoài Ân cảm thấy không quen. Thời gian này, nàng càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Hỷ. Khiến lòng nàng vô cùng phiền muộn nhưng lại sợ sệt không dám nói ra.

Từ khi Hoài Ân di dạy, thêm một cái bàn nho nhỏ khác được kê cạnh bàn viết của Thiên Hỷ. Buổi tối, hai nàng sẽ cùng ngồi ở đó người soạn giáo án, kẻ viết báo. Từng thời khắc trôi qua trong êm đềm. Tựa như một đôi nhân tình, lưỡng tình tương duyệt, nương tựa cùng nhau sống qua ngày. Sự ấm êm, thấu hiểu này, do nhiều năm ở chung từng li từng tí tích lũy mà thành.

- Mợ uống nước nha.

Thiên Hỷ từ dưới đi lên với ly nước trong tay. Hoài Ân khẽ đáp nhưng tay vẫn chăm chú ghi chép.

- Ừm mợ cám ơn. Để đó đi.

Thiên Hỷ đặt ly nước trên bàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn mợ mà không nói gì. Tĩnh lặng đến mức có thể bút máy rẹt rẹt lướt đi trên giấy. Từng dòng chữ đều đặn ngay ngắn hiện ra trên giấy, đủ để thấy chủ nhân là một người vô cùng tỉ mỉ. Từ nhỏ nó đã biết chữ mợ rất đẹp. Ánh đèn nghiêng nghiêng, bóng mợ in lên vách.

Sống lưng mợ thẳng tắp, bờ vai cùng chiếc eo mảnh khảnh, hàng mi dài cùng chiếc mũi cao, khung sườn mặt gọn gàng. Tóc mợ ngang lưng, xoả dài xuống. Trước giờ mợ vẫn vậy, vẫn quen thói tuỳ tâm sở dục, không thích bị ràng buộc ấy lại toát lên một sức hấp dẫn kì lạ. Nó chầm chậm tiến lại như một tên trộm, từ phía sau vòng tay ôm lấy người mợ. Vùi mặt vào làn tóc mềm mại thơm ngát ấy.

Hoài Ân cảm nhận được lưng mình âm ấm, hơi thở nhè nhẹ phả lên gáy. Nàng cũng không nhúc nhích. Cứ để Hỷ ôm nàng như thế, còn nàng vẫn tiếp tục làm việc của nàng, có điều nàng cũng không thể nào tập trung như khi nãy. Mất một lúc lâu, sau khi soạn xong Hoài Ân mới dừng bút, chậm rãi quay lại nhìn đứa nhỏ của mình đang càn quấy. Thiên Hỷ luyến tiếc buông mợ ra, nó lập tức đưa ly nước đến cho mợ, mỉm cười sáng lạng hỏi:

- Ngày mai dạy bài gì mà mợ soạn chăm chú vậy?

Hoài Ân vừa uống một ngụm nước vừa đáp:

- Miếng da lừa.

- Nội dung như thế nào?

Hoài Ân lườm mắt hỏi:

- Chẳng phải con đã học qua rồi à? Trốn học nên không biết đúng không?

Thiên Hỷ mặt lấm lét trả lời:

- Là con muốn nghe nội dung do mợ soạn mà.

Hoài Ân lại uống nước thấm giọng rồi bắt đầu sơ lược nội dung mình vừa soạn cho Hỷ nghe:

- Raphael de Valentin là một thanh niên quý tộc phá sản, có tài năng và chí hướng. Ban đầu anh cam chịu sống cảnh nghèo nàn trong một gian gác xép để cần cù học tập nghiên cứu và viết sách. Nhưng anh lại khao khát tình yêu và mơ ước một cảnh yêu đương trong nhung lụa, cho nên không quan tâm đến mối tình của Pauline, con gái bà chủ nhà nơi anh trọ, mặc dầu nàng ân cần chăm sóc anh rất chu đáo. Rồi đến một ngày, không kiên trì được nữa, anh nghe theo bạn là Rastignac từ bỏ cuộc đời lao động nghèo khổ để chạy theo cuộc sống phóng đãng, phù hoa của xã hội thượng lưu. Anh yêu say mê nữ bá tước Foedora, người đàn bà thời thượng có sắc đẹp và tiền của nhưng lại vô tình, thiếu thốn trái tim để hưởng ứng mối tình chân thành và nồng nhiệt của Raphael. Cuối cùng bị Foedora cự tuyệt, anh lăn mình vào những cuộc hành lạc cho tới khi hết nhẵn tiền, anh định ra sông tự tử. Nhưng vừa lúc đó, Raphael được một lão già bán đồ cổ cho một miếng da lừa có phép màu làm thỏa mãn mọi ước nguyện của anh nhưng mỗi lần được toại nguyện thì miếng da lừa co lại và tuổi đời anh lại giảm đi. Nhờ tấm bùa thiêng, Raphael trở thành triệu phú và khi gặp lại Pauline cũng trở nên giàu có, anh định kết hôn với nàng. Song, khi được toại nguyện thì miếng da lừa cứ co lại mãi mà bản thân anh thì mang bệnh nặng. Lo sợ trước cái chết và không làm sao phá được phép thiêng của tấm bùa, anh định hoàn toàn lánh xa xã hội, sống một cuộc đời như cây cỏ, không ước vọng, nhưng uổng công. Cuối cùng, bệnh càng ngày càng trầm trọng, trong một cơn điên, anh ước mơ ân ái với Pauline và chết trong tay nàng.

17/11/2024.

Tác giả: Chủ nhật dui dẻ 😘

Tác giả: Chủ nhật dui dẻ 😘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ